Lời kể của Beam.
Tôi chưa từng thấy sợ hãi như vậy kể từ có ký ức cho tới bây giờ. Tôi luôn là một đứa rất bướng bỉnh, một người sẽ không chịu thua bất kì ai cả. Mọi người biết rằng không nên gây rối với tôi vì họ biết khi họ làm vậy, tôi chắc chắn sẽ không để yên cho họ khi chưa báo thù xong.
Tuy nhiên, với sự xuất hiện của ông Jaturapoom, mọi sự gan lì của tôi đã hoàn toàn biến mất khi ánh mắt sắc như dao đó nhìn tới tôi.
Tôi bị đóng băng ngay tại chỗ, không biết nên làm cái gì và phải làm cái gì. Dường như, tất cả các dây thần kinh trong não bộ của tôi đã quyết định đứng ra từ bỏ nhiệm vụ cao cả của chúng rồi.
"Cậu đang làm cái gì ở đây vậy hả??" Ông Jaturapoom nhắc lại câu hỏi.
Tôi trợn tròn mắt vì sợ hãi, nhưng vẫn phải cố hết sức để cố dấu nó đi. Và rồi, tôi chắp tay lại vái chào ông và vợ ông.
"Sawandee krub..."
Chỉ có vậy, hai người họ dường như không thích thú gì mấy việc tôi đột nhiên chào hỏi như vậy, đặc biệt là cách người đàn ông đang ở độ tuổi trung niên nhướng lông mày lên. Đó là cử chỉ rất bình thường tôi nhìn thấy ở bạn tôi hay bất kì người nào khác xung quanh. Nhưng tại sao khi nhìn thấy ông ấy làm vậy, tôi lại thấy giống như tôi đã mắc phải một sai lầm chết người vậy.
Ừm, nếu nói thật lòng... Đúng là tôi đã mắc lỗi nặng lắm rồi :(
Và tôi có cảm giác ông ấy sẽ chôn sống tôi mất...
Tôi đang định tự giải thích cho chính mình trước khi chạm phải giới hạn của ông ấy nhưng em Ree đã giành lời nói trước.
"Cha!! P'Beam đã đưa con tới đây đó. Anh ấy đang đi trên đường gần nơi con đột ngột lên cơn dị ứng. Là anh ấy đã cứu mạng con đó!!!"
"Ta không nói chuyện với con Mayuree!!" Giọng nói bình tĩnh nhưng lạnh lùng của ông ấy đã ngăn miệng cô gái thích nói chuyện phiếm lại, may mà ánh mắt chết người ấy không nhìn đến tôi. Tôi đoán, nếu chúng tôi không ở trong bệnh viện hay là nơi công cộng nào khác, ông ấy chắc chắn sẽ đánh tôi, và có khi giết tôi luôn không chừng.
Giờ các bạn đã hiểu tại sao tôi không thể thuyết phục cha Forth giống như những gì nó đã làm với cha tôi chưa?? Cha nó đang sợ hơn cha tôi gấp trăm lần.
Rồi ông ấy nói. "Tôi nghe nói cậu là bác sĩ, cho nên, việc giúp đỡ người đang gặp khó khăn là chuyện quá bình thường. Điều tôi thắc mắc chính là tại sao cậu lại xía mũi vào chuyện của con gái tôi?? Tôi hoàn toàn nhớ rõ rằng đã bảo cậu tránh xa gia đình tôi ra rồi cơ mà. Cậu đã cướp đi con trai của chúng tôi rồi. Cậu còn muốn cái gì nữa hả??"
Cái... Việc đâm thẳng đúng trọng tâm đó, khiến tôi cảm thấy còn kinh khủng hơn những gì tôi thực sự làm.
Tôi biết ông ấy ghét tôi tới mức nào kể từ ngày phát hiện ra mối quan hệ thật sự của CHÚNG TÔI. Nhưng tôi đã luôn cố gắng né tránh sự căm hận của họ đối với tôi, và giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra để có thể vui vẻ ở bên cạnh Forth.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [ForthBeam] NAM KHÔI KHOA KỸ THUẬT & TÊN BÁC SĨ MAN RỢ (Transfic)
FanfictionTựa gốc: Engineering Moon & the Crazy Doctor Author: ChervaChenesEklat Trans & Edit: Lâm Thanh (@LmThanh791) Couple chính: Forth x Beam Số chương: 43 chương chính văn + 2 chương ngoại truyện Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Link truyện gốc: https:...