7.RUY BĂNG TRẮNG

2.6K 86 5
                                    

Lời kể của Forth.

Mọi người gần như bật khóc vì vui sướng khi anh Kong nói rằng chúng tôi có thể lấy được cờ. Chúng tôi chưa từng nghĩ rằng chúng tôi có thể thành công, thậm chí còn nghi ngờ chính mình khi nhìn thấy anh Kong thay đổi biểu cảm cho tới những giây cuối cùng trước khi anh thông báo việc kia.

Vì biểu cảm thay đổi đó, chúng tôi còn nghĩ rằng mình làm sai điều gì cơ...

Chúng tôi đã nghĩ đây chính là kết cục định sẵn của chúng tôi rồi... Nhưng không phải là cái kết cục tốt đâu nhé!!!

Tuy nhiên, như anh ấy đã nói đó, kiên trì có thể làm nên tất cả.

Từng người một, các đàn anh đi ra từ phía ra sân khấu, trên tay mỗi người đều cầm một cốc đựng nến và các anh ấy bắt đầu xếp hàng đứng trước bọn tôi. Chúng tôi đều đã ngồi xuống nền đất chẳng mấy sạch sẽ gì rồi, với những ngọn nến thắp sáng cho phép chúng tôi nhìn thấy những người còn lại. Các anh bảo chúng tôi đưa cổ tay phải ra và thắt vào đó một chiếc ruy băng màu trắng, đó chính là biểu tượng tượng trưng cho việc chúng tôi đã vượt qua bài kiểm tra và được công nhận là đàn em của họ rồi.

Tôi không biết khi nào các anh ấy sẽ đưa bánh răng cho chúng tôi nữa. Nhưng có người nói, chúng tôi sẽ được nhận nó trên bãi biển. Hôm nay chỉ là nghi thức mở đầu mà thôi.

Có nhiều bạn nữ đã không thể ngừng những tiếng khóc thút thít lại bởi vì hạnh phúc. Ngay cả chính tôi đây cũng phải cố gắng lắm mới kiềm nén lại được những giọt nước mắt từ trong lòng bởi vì, nó thực sự rất tuyệt vời đó, khi đã từng trải qua tất cả những khó khăn như vậy.

Và những điều quý giá như bây giờ tôi đang được nhận chính là thành quả sau khi từng ấy khó khăn gian khổ.

"Chúc mừng nhé!!!" Một đàn anh đang thắt chiếc ruy băng vào tay tôi nói.

Tôi cười, nhìn vào anh ấy.

"Kể từ thời khắc này, em đã là đàn em của anh rồi. Hãy học tập thật tốt, tập trung vào mục tiêu của chính mình. Và hãy dùng cả trái tim để làm tất cả mọi thứ nhé!! Chúng ta sẽ không còn những buổi gặp mặt như thế này nữa, nhưng em cũng đừng ngại tới tìm gặp anh mọi lúc mỗi khi cần giúp đỡ nhé. Bọn anh sẽ luôn ở đây bên cạnh các em"

Anh ấy đã nói những lời ấy khi thắt sợi ruy băng đó lên cổ tay tôi.

Có rất nhiều người đã chỉ trích chế độ SOTUS luôn được áp dụng với sinh viên khoa Kỹ thuật trong mọi trường đại học... Nhưng kể từ bây giờ, tôi sẵn sàng bảo vệ điều thiêng liêng này trong suốt cả cuộc đời còn lại của tôi khỏi những người còn dám phê phán nó nữa.

Tôi cuối cùng cũng nhận ra được ý nghĩa thực sự của SOTUS. Nó không chỉ dạy tôi về những điều liên quan tới khoa Kỹ thuật, nó còn dạy tôi về cả cuộc đời nữa.

"Tạm biệt nhé, em Forth!!!"

Mặc kệ không gian xung quanh có tối tăm u ám tới mức như thế nào, (nếu như mọi người có thể nhìn ra được chúng tôi) bởi vì chúng tôi chỉ có nến chiếu sáng, và khung cảnh ở nơi đây nhìn thật giống với một lễ hội. Chẳng còn có ai nhìn các đàn anh với những chiếc sừng trên đầu như ác quỷ nữa, họ chỉ còn lại những con người chúng tôi sẽ luôn kính trọng mà thôi. Họ đều cười lớn, vui đùa cùng chúng tôi.

[Hoàn] [ForthBeam] NAM KHÔI KHOA KỸ THUẬT & TÊN BÁC SĨ MAN RỢ (Transfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ