CHƯƠNG ĐẶC BIỆT 2: MÓN QUÀ

3.8K 81 9
                                    

Lời kể của Beam.

"Tao tưởng mày sẽ không nhận bất cứ sự đối xử đặc biệt nào??"

"Đúng!! Tao đã nghĩ mày sẽ không bao giờ sử dụng sự ảnh hưởng của cha mày trong bất kì trường hợp nào chứ??"

"Nhưng làm thế quái nào mày được  tha và không cần mặc bộ trang phục này??? Nếu như mày được miễn, mày nên kéo bọn tao đi theo cùng với chứ!!'

Haizzz~~~

Thằng Pha và Kit đã mắng nhiếc tôi suốt hơn một tiếng đồng hồ kể từ lúc tôi xuất hiện. Hôm nay là ngày cuối cùng của sự kiện này, và bọn nó cực kì bực bội vì tôi chẳng thèm xuất hiện nguyên cả ngày hôm qua dù bọn nó nhắn tin tới mức cháy máy. Sau đó, tôi lại đến trường trong một bộ trang phục bình thường với áo sơ mi và quần jeans, không mặc cái bộ váy ngu ngốc mà bọn nó vẫn đang phải mặc. Các đàn anh thậm chí còn chẳng yêu cầu tôi thay váy vào. Mấy anh ấy chỉ dưa cho tôi một chiếc tạp dề để tôi có thể dễ dàng làm việc.

Nhưng mà cha tao chưa từng làm cái quái gì liên quan tới việc này cả đâu.

"Là Forth đã nói chuyện với chủ nhiệm khoa của chúng ta chứ không phải cha tao" Tôi nói rõ tầm-quan-trọng-của-sự-thật. Forth không muốn nhìn thấy tôi phải mặc thứ trang phục kinh khủng đó thêm một lần nữa, nên nó đã tới gặp chủ nhiệm của khoa. Mặc dù tôi không biết nó làm như thế bằng cách nào.

Đe doạ anh ấy một chút chăng?? Hehe!!

Tôi nghĩ nếu nó không doạ đàn anh chủ nhiệm khoa với sự nghiêm túc thì cũng là quyến rũ anh ta với sự phong độ của nó thôi. Nhưng dù thế nào, tôi cũng mong nó dùng phương án đầu tiên.

"Forth?? Vậy tại sao nó không giúp bọn tao nữa?? Mày có biết bọn tao đã phải đau khổ trải qua như thế nào không?? Tao đã thấy bọn họ đăng mấy bức ảnh chụp trộm tao lên các phương tiện truyền thông và cư dân mạng còn bình luận nói rằng tao đáng yêu nữa chứ!!"

"Nhưng, mày đáng yêu thật mà, Baby Kitty KitKat!!" Tôi chọc ghẹo, khiến nó lại càng tức giận càu nhàu nhiều hơn.

"Này, Beam!! Mày đừng có nói thêm mấy thứ vớ vẩn như thế nữa. Bọn tao đã chịu đựng chuyện này quá đủ rồi. Kể cả em Yo của tao cũng nghĩ tao dễ thương hơn em ấy. Em ấy đã chọc ghẹo tao rất nhiều, và sẽ không cho tao dẫn trước nữa!! Tao thậm chí đã không thể chịu nổi vì bị em ấy chọc quá nhiều trong tối hôm qua!!" Pha phàn nàn, nhưng từ trong giọng nói của nó vẫn nghe ra rõ ràng được tình cảm dành cho Yo. Nó chắc chắn là tức giận lắm khi sự thật rằng Yo có thể lật ngược tình thế trong khi người bạn này của tôi thích ở trên.

Ừm, thời gian trôi nhanh thật đấy. Đã qua một tháng kể từ khi Yo đồng ý cho Pha và em ấy thân mật hơn rồi, hay như những gì Pha nói ở những chap trước, 'làm những gì mà Forth và tôi đã làm'

"Nhưng, nhìn thử mày đi... Rõ ràng thoải mái khi được giải thoát khỏi cái hình phạt chết tiệt này (-_-") và được thư giãn. Thật chẳng trách mày lại ở trong phòng của Forth nhiều hơn cả phòng mày. Sao không chuyển đồ của mày sang phòng của nó luôn đi??" Thằng Pha nói thêm, sau đó nhìn tôi với ánh mắt ghen tị.

[Hoàn] [ForthBeam] NAM KHÔI KHOA KỸ THUẬT & TÊN BÁC SĨ MAN RỢ (Transfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ