Lời kể của Beam.
Ba ngày, ba đêm. Chính xác là tám mươi hai giờ và hai mươi phút kể từ lần cuối tôi được gặp Forth. Đây giống như là ngày dài nhất trong cuộc đời tôi vậy. Mặc dù tôi biết rõ lý do của việc này: Bọn nó đang bận rộn với hoạt động cuối cùng của chế độ SOTUS trong năm nay, trong khi đó chúng tôi có bài kiểm tra cuối kì, nhưng dường như tôi lại chẳng thể hiểu được sự vắng mặt của nó.
Thật đáng mỉa mai nhỉ, phải không??
Nói tới lúc trước, tôi giống như một người lánh nạn luôn tìm cách trốn chạy khỏi kẻ bắt gian. Tôi thật giống một thằng dần vì suốt ngày cảnh giác với sự xuất hiện của nó để tôi có thể biết tôi nên biến mất vào lúc nào. Ở bên cạnh nó làm tôi giống như đang sống trong trạng thái lo sợ rằng tai hoạ có thể ập tới bất cứ lúc nào. Nhưng, sau khi đã tự thừa nhận cảm xúc của chính mình, tôi cũng cần nó ở bên nhiều hơn.
Sao nghe giống như tôi phải dính sát vào người nó mới sống được vậy??
Thế quái nào cũng được!! Quan trọng là... Tôi nhớ nó...
"Tao nghe nói, mấy sinh viên khoa Kỹ thuật sẽ về vào hôm nay sau chuyến đi hằng năm của bọn nó" KitKat đột nhiên lầm bầm.
Hôm nay là Chủ Nhật, nhưng bọn tôi vẫn phải ở trong trường. Chúng tôi vừa hoàn thành được bài kiểm tra cuối kì vào ngày hôm qua, tuy nhiên, KitKat, Pha và tôi bị phân công tới chuẩn bị cho sự kiện từ thiện của khoa cho một trong những quỹ từ thiện tại Trường (mỗi khoa có một quỹ từ thiện riêng) sẽ tổ chức vào thứ Sáu tuần tới, đó cũng là lý do chúng tôi ở đây để giúp đỡ.
Ai đã nghĩ rằng chúng tôi cuối cùng cũng có thể nghỉ sau kì kiểm tra chứ?? Đương nhiên là không bao giờ!!
"Ming của mày đã thông báo điều đó với mày sao??" Tôi hỏi một cách ghẹo gan.
Như bình thường, KitKat lại dễ dàng đỏ mặt.
"Nó không phải là Ming của tao!!!" Kit rít lên. "...Nhưng, đúng vậy... Nó đã nhắn tin cho tao vào tối qua."
Tôi đã nghĩ, điện thoại bị cấm, trừ với đội huấn luyện chứ. Đó cũng là lý do Forth đã bảo tôi nói với Kit nếu như nó có hỏi lý do tại sao Ming không nhắn tin với nó. Tôi đoán là, Ming còn dấu một chiếc điện thoại nữa trong người...
Tôi có nên nói chuyện này với Forth không đây??
"Mày đang nói với bọn tao là mày đã nhớ Ming của mày rồi sao??" Pha nói trong khi sắp xếp lại một vài thứ chúng tôi cần dùng tới.
"Tao chỉ thông báo cho Beammie vì dường như nó đang lo lắng thôi!!"
"Tao?? Tại sao tao phải lo lắng?? Forth nhắn tin cho tao mỗi ngày!!"
"Nhưng mà tin nhắn thôi chưa đủ..." Pha liếc qua nhìn tôi. "Tao cũng thấy rõ điều đó đấy!!"
Tốt lắm!! Quan sát mọi hành vi của tôi. Cứ như là bọn nó không có cảm giác như thế ấy!!
"Vậy còn mày và em Yo dễ thương của mày?? Không nhớ em ấy sao?? Từ những gì mà tao nhớ được, mày hiếm khi để cho em ấy ở một mình. Mày dính với em ấy như bọ hung với chất thải!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [ForthBeam] NAM KHÔI KHOA KỸ THUẬT & TÊN BÁC SĨ MAN RỢ (Transfic)
FanfictionTựa gốc: Engineering Moon & the Crazy Doctor Author: ChervaChenesEklat Trans & Edit: Lâm Thanh (@LmThanh791) Couple chính: Forth x Beam Số chương: 43 chương chính văn + 2 chương ngoại truyện Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Link truyện gốc: https:...