20.XIN ĐỪNG HỎI TẠI SAO

3.5K 87 26
                                    

Lời kể của Beam.

Tôi liếc nhìn con người với nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt đẹp trai của nó...

Khoan đã!! Không!!Làm ơn hãy cho tôi rút lại những lời vừa nói...

Tôi liếc nhìn con người với nụ cười ngượng cùng trên khuôn mặt ngu ngốc của nó, người vừa mới chào tôi khi tôi mở cửa phòng kí túc xá. Tôi vừa mới chỉ ngủ được vào gần sáng hôm nay thôi vì đã thức nguyên đêm qua. Khi tiếng chuông cửa vang lên khắp cả phòng, tôi ngồi bật dậy khỏi giường nghĩ rằng phải có gì đó quan trọng lắm thì người đó mới làm phiền tôi quá sớm vào buổi sáng này, thêm nữa hôm nay là cuối tuần, chỉ để gặp cái kẻ đã làm cho tâm trí tôi ngập trong sương mù tới mức mất ngủ cả đêm.

"Sawandee krub, Beam" Forth nói với tông giọng ngọt ngào đến mức tôi không thể chấp nhận được

Cái quái gì?!

Tôi đảo mắt bởi vì tức giận. Từ khi nào nó có cái giọng như thế? Nó có nghĩ nó giống mấy con ong mật đột nhiên trở nên ngọt ngào không?? Và tại sao nó lại nhìn không có khuyết điểm như vậy với chiếc áo sơ mi xanh đậm và chiếc quần bò rách đó chứ?? (Mấy sợi râu lởm chởm trong cuộc thi hôm qua đâu rồi?) Trong khi đó nhìn tôi thật luộm thuộm với những dấu hiệu của người vừa ngủ dậy: mái tóc lộn xộn và đôi mắt sưng lên với màu thâm quầng rõ ràng bên dưới chúng.

Ừ, tôi biết bây giờ nhìn tôi gớm ghiếc tới mức nào. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy vậy từ lúc được sinh ra trên thế giới quái đản này (đừng giận tôi vì nói ra điều đó). Tôi đã nghĩ sẽ tiếp tục trốn khi thấy người đứng trước cửa phòng tôi là thằng Forth. Nhưng sau đó, tôi nhớ ra nó chính là lý do chính khiến tôi trông như thế này cho nên nó sẽ phải chịu đựng chuyện này. Dù sao, việc này cũng có thể khiến cho nó để yên cho tôi ở một mình.

Nhưng có vẻ như nó không hề có ý định làm thế, nó chỉ nhìn tôi với ánh mắt thích thú thay vì sự hoảng sợ theo như những gì tôi đã nghĩ.

"Sao?? Đây là lần đầu mày thấy một người mới ngủ dậy hả??" Tôi hỏi, sự tức giận hiện rõ trong lời nói.

"Không ngủ đủ sao??" Nó nhận xét khi đôi mắt quan tâm của nó âu yếm nhìn khuôn mặt thiếu ngủ của tôi, điều đó khiến tôi muốn móc con ngươi nó ra khỏi hốc mắt để nó không thể nhìn tôi như thế được nữa.

Đúng!! Tôi biết tôi rất bạo lực!! 

Nhưng đây chính là những thứ sẽ xảy ra khi tôi thiếu ngủ, và lý do của điều đó chưa chịu dừng khiến tôi thấy kì lạ, tạo ra những cảm xúc không thể gọi tên... Những cảm xúc khiến tim tôi đập mạnh, tâm trạng rối bời, tàn phá tâm trí tôi...

"Hiển nhiên" Tôi trả lời với đôi mắt đảo quanh chán nản.

"Tại sao??"

Tôi nhíu mày lại trong nghi ngờ.

Mày còn dám hỏi câu đó?? Không phải nó quá rõ ràng rồi hả?? Mày chính là lý do đấy!! Thằng chết tiệt!!

Mỗi lần tôi định nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ, cái khuôn mặt mừng rỡ tới ngu ngốc của nó tại bãi đỗ xe kia lại xuất hiện. Thêm vào đó, giọng nói trầm ấm phiền nhiễu của nó cứ chạy đi chạy lại trong đầu tôi như có ai đó nhấn nút lặp lại thành một playlist, và chỉ có một bài hát được chơi trong playlist đó, chính là lời bày tỏ của nó...

[Hoàn] [ForthBeam] NAM KHÔI KHOA KỸ THUẬT & TÊN BÁC SĨ MAN RỢ (Transfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ