28.NHỢT NHẠT HƠN LÀN DA RÁM NẮNG

4.5K 99 23
                                    

Khuyến cáo: Chap này không dành cho những ai có đầu óc trong sáng.

**********

Lời kể của Forth.

"Em có thể chỉ hôn tôi thôi được không??"

Những lời đó được tuôn ra khỏi miệng tôi vốn chỉ để ghẹo cậu ấy một chút, làm cậu ấy sửng sốt lấy chút uy vì cậu ấy luôn khôi lỏi tới mức đáng ghét... Tuy nhiên, khoảnh khắc mắt tôi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai nhưng lại đáng yêu xinh đẹp đó của cậu ấy, tôi lập tức hiểu ra những gì tôi nghĩ vừa rồi, cũng chỉ là dối trá.

Đó là một lời nói dối khi tôi nói tôi chỉ có ý định trêu chọc cậu ấy, một người khôn lỏi như cậu ấy, bởi vì trong suốt thời gian vừa qua, điều này chính là khát khao cháy bỏng nhất của tôi.

Câụ ấy im lặng nhìn tôi. Đôi mắt cậu ấy như đang nghiên cứu những lời nói của tôi thật lòng tới mức nào.

Tôi nhìn lại, để cho cậu ấy biết được tất cả những cảm xúc đang âm ỉ cháy trong lòng tôi. Những cảm xúc mà tôi đã phải cố kiềm chế mỗi lần tôi ở bên cạnh cấu ấy, bởi vì tôi không muốn mọi thứ tiến triển quá nhanh do cậu ấy còn xa lạ và vẫn còn trong quá trình tìm hiểu về vấn đề này.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, sau khi Beam đã hôn tôi tại bãi đỗ xe, vì cậu ấy rõ ràng đã ghen với đám nữ sinh năm nhất đó (dù tôi biết là cậu ấy sẽ không bao giờ thừa nhận đâu) và giúp đỡ khoa chúng tôi, thứ cảm xúc tôi luôn liều mạng kiềm chế bao lâu nay đang treo nặng trên một sợi chỉ và nó đang từng chút từng chút một căng ra muốn đứt. Tôi đã có cảm giác bản thân mình luôn thôi thúc mạnh mẽ để ngậm chặt lấy khuôn miệng kia, để ban thưởng cho những gì cậu ấy đã làm vì khoa chúng tôi.

Nhưng, tôi đang đùa ai đây??

Dù cậu ấy có làm cái gì, tôi cũng luôn cố lấy điều đó làm cơ hội cho chính bản thân mình tiến gần (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng) tới cậu ấy.

Tôi cố giữ bình ổn nhịp thở khi đôi mắt màu cafe của cậu ấy dần tối hơn, phản chiếu lại rõ ràng hình ảnh của tôi.

Có phải cậu ấy cho phép tôi rồi không??

Tôi tiến gần tới, chỉ vậy cũng đã đủ khiến hơi thở của tôi loạn nhịp. Tôi chờ đợi sự phản đối hay một hành động bạo lực nào đó xuất hiện, nhưng hoàn toàn không có. Thay vào đó, cậu ấy lại thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi, đòi hỏi nụ hôn tới từ bờ môi đang thèm khát của tôi.

Tôi đã chịu thua trước cậu ấy rồi. Đôi môi ấy nhẹ nhàng nhấn vào môi tôi, khiến tôi bùng nổ trong sự ngọt ngào và say sưa. Đôi môi ấy khiến tôi cảm nhận được sự trao đổi từng nhịp thở gấp gáp. Đôi môi ấy ấm áp hơn, mềm mại hơn và ngọt ngào hơn tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng ra trong lúc này. Tôi không thể chịu đựng được việc di chuyển tới gần hơn, ấn lưng cậu ấy đặt lên giường. Cảm giác đụng chạm giữa lưỡi chúng tôi tạo xúc cảm mạnh mẽ của sự ấm áp lan tràn tới khắp toàn bộ cơ thể tôi, cho tôi một cảm giác run rẩy, sung sướng từ mỗi dây thần kinh truyền lại, và làm bùng lên ngọn lửa ham muốn trong con người tôi...

[Hoàn] [ForthBeam] NAM KHÔI KHOA KỸ THUẬT & TÊN BÁC SĨ MAN RỢ (Transfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ