37.TRONG TÂM HỒN CHÚNG TA

1.9K 53 3
                                    

Trước khi vào chap này, mình muốn nói có hai từ mình sẽ không dịch là "Khun Luang""Khun Ying". Hai từ này ở trong tiếng Thái, nếu đoán nghĩa không nhầm (vì mình không biết tiếng Thái) thì sẽ là "chồng""vợ". Mình thấy để nguyên sẽ hơn. Nếu các bạn thấy khó chịu thì cứ nói, mình sẽ sửa lại.

**********

Lời kể của Beam.

Tôi chìm vào giấc ngủ với giọng hát trầm ấm ngọt ngào của Forth. Đây là lần đầu tiên tôi được ngủ ngon tới như vậy kể từ này tôi mất đi một đứa bé mà tôi yêu thương rất nhiều.

Mỗi lần khi tôi nhắm mắt lại, nụ cười vui vẻ của cô bé lại hiện rõ lên trong tâm trí tôi, sau đó nụ cười ấy bị thay thể hoàn toàn bởi khung cảnh chiếc băng ca trùm vải trắng được kéo ra khỏi phòng bệnh. Khung cảnh đó giống như một bộ phim kinh dị lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Do vậy, tôi thường chọn việc ngồi nguyên trên giường chờ tới lúc bình minh ló rạng và bắt đầu một ngày mới, tới bệnh viện làm việc.

Nhưng, những chuyện đó không hề xảy ra khi tôi ở cùng với Forth. Sự xuất hiện của nó mang tới sự bình yên đánh tan hết mọi sự bối rối đang diễn ra trong tâm hồn tôi. Tôi không biết tại sao nó có thể làm như thế nhưng tôi thấy vui vì nó sẽ không bao giờ rời bỏ tôi dù có chuyện gì xảy ra. Nó luôn ở bên cạnh trông chừng tôi.

Đúng, là tôi đã biết rõ sự bảo vệ 'lén lút' này.

Tôi là ai chứ??

Tôi có thể nhận ra sự xuất hiện của nó thậm chí kể cả từ đằng xa. Nó chính là đề tài ưa thích của mấy cô y tá mỗi lần tôi đi ward round hằng ngày. Pete nói với tôi là Forth chỉ muốn đảm bảo rằng tôi ổn, nhưng tôi thường ngó lơ những hành động điên rồ đó của nó. Và điều này khiến Pete bực bội khi thấy tôi đối xử tồi tệ như vậy với bạn thuở nhỏ vì nó xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp hơn. Tôi đồng ý với Pete, nhưng tôi không thể để cho nó thấy tình trạng thảm bại của tôi lúc đó được.

Và tôi đã nghĩ, nó sẽ vì chuyện này mà bỏ cuộc bởi nó sẽ không thể hiểu được nỗi đau từ trong lòng tôi đâu.

Nhưng, nó lại biết chính xác những gì tôi cảm nhận, có khi còn rõ ràng hơn cả tôi nữa. Những điều nó nói chiều hôm qua khiến tôi muốn đấm chính mình chỉ vì quá ngu ngốc.

Đương nhiên là nó hiểu. Vì là nó Forth. Là Forth của tôi.

Dù cả thế giới không hiểu được tôi và quay lưng lại với tôi thì nó cũng sẽ không bao giờ làm như vậy.

Bác sĩ và y tá cũng là con người. Chúng tôi không thể kiểm soát được toàn bộ những thứ sẽ xảy ra, và chúng tôi cũng chẳng phải những con robot vô tri không có chút tình cảm nào. Khi bệnh nhân của chúng tôi qua đời, nó giống như một cú đánh mạnh tới chúng tôi giống như những gì mà người thân của họ cảm nhận vậy, bởi vì dù thế nào, chúng tôi cũng sẽ tự trách vì đã không làm hết khả năng của mình. Chúng tôi rõ ràng đều biết có thể làm được tốt hơn nữa... Nhưng thực tế, chúng tôi không thể làm được. Do vậy, nỗi đau trong lòng chúng tôi thậm chí còn lớn hơn rất nhiều so với người thân, gia đình bệnh nhân đó. Chúng sẽ tôi đã phải học cách che dấu cảm xúc thật sự trong lòng để có thể làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình và họ hàng của bệnh nhân nếu như họ cần tới. Nhưng, thật sâu trong trái tim này, chúng tôi cũng đau lắm chứ, đau giống như những gì họ đã phải chịu đựng vậy.

[Hoàn] [ForthBeam] NAM KHÔI KHOA KỸ THUẬT & TÊN BÁC SĨ MAN RỢ (Transfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ