Lời kể của Forth.
Đi biển ngoại khóa không phải là điều khiến tôi thấy thích thú gì cả, đặc biệt là khi nhét hết cả lũ lên một phương tiện di chuyển như xe buýt trong ngày hôm nay. Tôi chỉ thích mấy nơi yên tĩnh như thành phố xanh, tôi có thể dành cả ngày đi tới đó trên chiếc xe mô tô phân khối lớn, nơi tôi có thể cảm nhận được từng làn gió lướt qua mặt và toàn cơ thể. Nhưng, tôi lại chẳng thể làm được như vậy, bởi vì tôi bị phân công lên chiếc xe buýt này và phải chăm sóc đàn em. Tôi nghĩ, các nhân viên tưởng rằng tôi có thể khiến bọn nhóc này ngồi im không dám ho he gì chỉ với một cái liếc nhìn, nhưng, mấy đứa nhóc đó vẫn cứ phá rối mặc kệ tôi có ngồi ở đây luôn...
Chính xác vào lúc 8 giờ sáng, một tiếng trước khi chúng tôi khởi hành, tôi đến cổng trường nơi được chọn làm chỗ tập kết. Khi chiếc xe buýt cuối cùng cũng xuất hiện, vài nhân viên bắt đầu tập hợp các sinh viên năm nhất lại. Trong khi đó, tôi giúp những người khác bê hành lý lên ngăn dưới của xe.
Chúng tôi vẫn đang bê đồ đạc của những người khác và cả đồ dùng chúng tôi cần để chụp ảnh nữa thì chiếc CR-V màu trắng xuất hiện ở cách nơi chiếc xe buýt đang đỗ vài mét. Dù cửa kính xe được dán màu rất tối, tôi vẫn có thể nhận ra chính xác được ai là chủ nhân chiếc xe.
Kit xuống xe đầu tiên từ ghế lái phụ, bước tới bên ghế lái và gõ gõ vài cái vào ô cửa sổ. Có vẻ như chủ nhân của chiếc xe không có ý định xuống xe nếu như bạn cậu ấy không bắt cậu ấy phải làm như thế. Rõ ràng là, họ đang chờ một người bạn khác của họ, thằng Pha.
Beam lười biếng duỗi chân duỗi tay sau khi mở cửa bước xuống. Cậu ấy chán nản liếc mắt nhìn ra khu vực xung quanh nơi các Trăng và Sao đang náo loạn, cho tới khi mắt cậu ấy bắt gặp mắt tôi... Sau đó, cậu ấy vội vàng quay về phía bạn của cậu ấy, Kit, như thể là cậu ấy không hề nhìn thấy tôi chỉ trong một phút giây lướt qua nhanh chóng đó, đôi mắt cậu ấy tràn ngập sự phấn khích khi chỉ vào những em Sao kia.
Cái. Quái. Gì??
Tôi đã suýt nữa phì cười vì cái con người không thể đoán trước được này.
Beam luôn luôn như vậy trong những ngày gần đây. Mỗi khi mắt chúng tôi gặp nhau hoặc là vô tình chặm mặt nhau tại sảnh huấn luyện, cậu ấy luôn là người đầu tiên ngoảnh đi như thể là cậu ấy chưa nhìn thấy tôi hoặc là cậu ấy đã thấy cái gì đó thú vị hơn để theo dõi và bàn luận về nó vậy. Cậu ấy cũng cười vô cùng rạng rỡ với mọi người như là thế giới này cuối cùng có thể có được nền hòa bình, trừ tôi.
Thật lòng đó, tôi bắt đầu thấy càng ngày càng không hiểu cậu ấy rồi. Có chuyện quái gì xảy ra với tôi vậy? Tôi đã nghĩ chúng tôi cuối cùng cũng có thể hòa thuận sau những tin nhắn đó rồi, nhưng hoàn toàn không phải.
Mọi chuyện thậm chí còn tồi tệ hơn rất nhiều!! Cậu ấy đang chơi đùa với tôi hay là thế nào?? Sao cậu ấy cứ phải làm cho tâm trí tôi rối bời hết cả lên như vậy chứ?? Bởi vì nếu cậu ấy đang thực sự muốn làm như thế...
Cậu ấy đã thành công rồi đó...
... Đặc biệt là cái lần cậu ấy ngăn cản cái buổi hẹn hò trá hình đó của tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [ForthBeam] NAM KHÔI KHOA KỸ THUẬT & TÊN BÁC SĨ MAN RỢ (Transfic)
FanfictionTựa gốc: Engineering Moon & the Crazy Doctor Author: ChervaChenesEklat Trans & Edit: Lâm Thanh (@LmThanh791) Couple chính: Forth x Beam Số chương: 43 chương chính văn + 2 chương ngoại truyện Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Link truyện gốc: https:...