8.BÁNH RĂNG

2.9K 75 6
                                    

Lời kể của Beam.

Có ai đó làm ơn nói cho tôi biết làm cách nào để phân thân được hay không?? Bởi vì ngay lúc này đây tôi cần có nhiều Beam hơn để vượt qua được cái học kì đáng sợ này. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào thì mới có thể hoàn thành mọi thứ mà các Giáo sư tuyệt vời (nghe như là tôi đang chế giễu ấy nhỉ???) đã giao cho chúng tôi nữa. Chúng tôi vừa mới hoàn thành được kì kiểm tra giữa kì xong, nhưng chưa được xả hơi thoải mái đâu, bởi vì còn bài kiểm tra cuối kì sắp tới nữa đây này...

Tối nào cũng vậy, tôi đều ở phòng Kit và ôn tập cùng nó rồi ngủ tại đó luôn. Nhiều lúc, tôi còn nghĩ rằng nó đã trở thành vợ tôi luôn rồi vì lúc nào tôi kè kè bên cạnh nó còn nhiều hơn cả người yêu nữa.

Trời ạ!!! Tôi muốn được ôm trọn người ấy trong vòng tay này!!!

Đã bao lâu tôi không gặp bất cứ cô gái nào rồi nhỉ?? Tôi nghĩ là đã qua một tuần rồi đấy!!!

Một tuần rồi sao!!?? Khoảng thời gian lâu nhất mà tôi đã trải qua mà không có một cô gái nào cả đấy!!!

Nhưng dù thế nào thì, quên việc này đi, tôi phải tập trung ôn tập đã, nếu không thì sẽ phải chịu thất bại trước thằng Pha và thằng Kit hay sao?? Pha thì không nói tới rồi, tôi và Kit luôn thua thằng Pha... Nhưng tôi không thể chịu thua Kit được.

Kể từ khi cái địa ngục ôn thi học kì này bắt đầu, chúng tôi quyết định đặt ra một cuộc thi giữa ba người để thuyết phục chính bản thân mình tập trung vào việc học (bởi vì nếu như chúng tôi không làm như thế này, bị bỏ rơi ở đằng sau là việc không thể tránh nổi luôn). Người nào có điểm thấp nhất trong 3 đứa bọn tôi sẽ phải đãi hai đứa còn lại ăn trưa cho tới khi kì kiểm tra tiếp theo đến. Lần trước, tôi đã là thằng bị điểm kém nhất rồi đó. Trên tổng điểm 30, tôi chỉ lấy được 27 điểm, thằng Kit được 28 còn thằng Pha thì 29. Và hai thằng quần đó, bọn nó chọn một bữa ăn trưa cực kì đắt luôn!!! Lần này, tôi quyết định lấy lại tất cả những gì đã mất bằng cách phải lấy được điểm cao nhất!!! Ít nhất thì cũng phải cao hơn thằng Kit... Bởi vì rõ ràng thằng Pha sẽ luôn được ăn trưa miễn phí rồi.

Các bạn có thấy bất công không?? Nhưng chúng tôi đành phải chấp nhận điều đó thôi!!!

Sau giờ học, Pha và Kit đến quán cafe trong khi đó tôi phải đi trả lại sách đã mượn ở thư viện. Trước khi chúng nó đi, chúng nó còn đòi tôi đưa thẻ để trả tiền nữa bởi dù thi xong nhưng chúng tôi chưa có kết quả, tôi vẫn có trách nhiệm phải trả tiền ăn cho bọn nó!!!

Hai thằng đó chắc chắn muốn làm tôi phá sản mà!!!!!

Tôi kêu bọn nó cứ gọi đồ đi vì dù sao đó cũng là tiền của tôi mà, và tôi sẽ đến cửa hàng đó cùng với bọn nó ngay khi trả hết những quyển sách này.

Và, tôi phải đi nhanh tới thư viện của trường.

"Sawandee krub" Tôi vái chào với cô thủ thư xinh đẹp của chúng tôi.

"Sawandee kah, em Beam. Chị có thể làm gì giúp em nào??" Cô ấy cười vui vẻ với tôi khi hỏi điều đó.

(P/s: Chắc mọi người đều biết Sawandee tương tự với câu 'Xin chào' của Việt Nam rồi ha, còn 'Kah' với 'Krub' giống kiểu 'dạ', 'vâng' hay 'ạ' gì đó của VN thui, 'Kah' dành cho nữ và 'Krub' dành cho nam đó. Đây là nét đặc trưng của người Thái nên mình không muốn thay đổi điều này, còn nếu các bạn thấy khó chịu thì cứ nói nhé)

[Hoàn] [ForthBeam] NAM KHÔI KHOA KỸ THUẬT & TÊN BÁC SĨ MAN RỢ (Transfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ