Lời kể của Beam.
Cuộc đời tôi chắc đã bị chính tôi phá hoại hoàn toàn rồi, mọi chuyện giống như chưa từng xảy ra trước đây vậy, sau những hành động hấp tấp nóng vội đó. Tôi lúc này thật giống một tên tội đang chạy trốn khỏi người truy bắt, với dáng vẻ sợ sệt nhìn trước nhìn sau tưởng chừng như người đó sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Đôi lúc, thằng Kit, không thể hiểu được hành động kì lạ của tôi, sẽ chỉ đập vài phát thật mạnh vào đầu tôi. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn nó rất nhiều vì đã giúp tôi trở về với nguyên trạng bình thường, nhưng khi tôi cảm ơn thì chuyện này lại càng kì dị hơn, tôi cũng chẳng thể giải thích được tại sao lại như thế cả.
Làm thế nào tôi có thể giải thích được với nó khi tôi, chính bản thân tôi cũng chẳng thể hiểu được cách cư xử của chính mình?? Tôi chỉ biết, tôi không muốn thấy mặt thằng Forth hay ở gần nó. Tôi thậm chí còn muốn tắt nguồn điện thoại bởi vì nó cứ gọi điện và nhắn tin với tôi mặc dù tôi đã cố tình không thèm quan tâm rồi. Từ ngày hôm đó, tôi cũng không tới sảnh huấn luyện nữa, với lý do có rất nhiều việc quan trọng cần làm, nhưng lý do thật sự lại là vì tôi biết, nó sẽ ở đó. Tôi nghĩ tôi làm ra một chiếc rada dò Forth thôi để mỗi khi thấy nó xuất hiện, dù ở bất cứ nơi đâu, tôi cũng có thể nhanh chóng trốn đi.
Chúng tôi giống như đang chơi trò trốn tìm vậy, đừng hỏi tôi tại sao bởi tôi cũng chẳng biết đâu. Tôi hoàn toàn không hiểu được lý do của việc làm như thế này nữa.
Là do nụ hôn đó sao?? Cái quái gì chứ?? Đây đâu phải là lần đầu tiên tôi hôn người khác đâu chứ, kể cả là con trai. Tôi đã từng hôn con trai trước kia nhưng nó lại không làm cho tôi rối bời như thế này.
Tôi đã nói với chính mình rằng hãy giả bộ như chuyện đó chưa từng xảy ra, rằng nó chỉ là một giấc mơ đẹp thôi, tuy nhiên nó điều đó vẫn cứ đuổi theo ám ảnh tôi như tôi là mục tiêu của nó vậy. Tôi không thể giả vờ lờ đi vì tôi chẳng thể gặp mặt người đã gây ra toàn bộ sự bối rối này cho tôi...
Kit đột nhiên đập mạnh một cái vào đầu tôi.
Chết tiệt!!
Mày đã quen tay đánh đầu tao rồi hả thằng quần?? Chuyện đó gì vui tới thế à??
Một khi tao thoát ra khỏi cái mê cung phức tạp đang che mờ hết toàn bộ tâm trí tao này, mày chắc chắn sẽ phải trả gấp đôi như thế này. KitKat, tao thề đấy!!!
"Mày lại nằm mơ giữa ban ngày nữa rồi!!" Nó nói khi thấy sự tức giận rõ ràng trên mặt tôi và nén sự vui vẻ của nó lại.
"Tao không mơ. Tao là đang cầu nguyện... Cầu nguyện rằng mày vẫn có thể giữ nguyên được khuôn mặt thiếu đánh đó vào lúc mà tao lấy lại mọi thứ mày" Tôi im lặng suy nghĩ, dù tôi đang muốn vặn cổ nó ra.
"Vẫn còn thông minh dù trong tình trạng thảm hại thế này sao hở??" Tôi đảo mắt một vòng và tôi nghe thấy tiếng nó cố nén cười vì chúng tôi đang ở trong thư viện.
"Thế nào cũng được"
Tôi chỉ tập trung chú ý tới tập tài liệu mà chúng tôi cần phải ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra vào tiết tiếp theo sau khi ăn trưa. Tôi đã trượt trong bài kiểm tra vài ngày trước nên tôi phải kiếm được điểm cao trong lần này, nếu không, tôi sẽ phải chào tạm biệt Khoa Y thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [ForthBeam] NAM KHÔI KHOA KỸ THUẬT & TÊN BÁC SĨ MAN RỢ (Transfic)
FanfictionTựa gốc: Engineering Moon & the Crazy Doctor Author: ChervaChenesEklat Trans & Edit: Lâm Thanh (@LmThanh791) Couple chính: Forth x Beam Số chương: 43 chương chính văn + 2 chương ngoại truyện Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Link truyện gốc: https:...