35. MẤT MÁT & ĐAU BUỒN

1.9K 50 0
                                    

Lời kể của Forth.

Khi Beam chạy thật nhanh ra xe, tôi đã chạy theo cố ngăn cản cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại vội vàng tăng tốc xe mà không nói thêm bất cứ lời nào với tôi hay cả bạn cậu ấy nữa, những người đột ngột chạy ra khỏi phòng khi nghe thấy chúng tôi to tiếng. Bọn nó hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi không thể trả lời bọn nó vì tôi cũng đang có câu hỏi như thế ngay trong đầu đây...

Tôi không hề biết có chuyện gì đã xảy ra... Điều cuối cùng tôi biết chính là, cậu ấy đọc được thứ gì đó trong máy nhắn tin...

"Chắc chắn có chuyện gì đó khẩn cấp xảy ra ở bệnh viện rồi" Pha trả lời.

"Nhưng đang trong kì nghỉ của anh ấy mà, đúng không, P??" Ming hỏi trong tình trạng hoàn toàn lúng túng, giống như tôi bây giờ.

"Nói theo một cách chính xác, đúng là thế. Tuy nhiên, bọn tao luôn phải sẵn sàng (to be on call) trong mọi trường hợp cần thiết, đặc biệt, nếu như nó liên quan tới bệnh nhân bọn tao nhận chữa trị. Đó cũng là lý do mà bọn tao luôn phải mang máy nhắn tin theo" Kit giải thích.

Tôi thấy cả người như bị đổ một gáo nước lạnh. Máy nhắn tin của cậu ấy đã kêu lên từ lúc chúng tôi ở bờ biển, nhưng tôi lại cố tình bỏ qua nó. Tệ hơn chính là, tôi đã tắt nó đi. Rõ ràng, cậu ấy đã nhận được một tin nhắn rất quan trọng khiến vậu ấy phải nhanh chóng rời đi như thế. Pha nói, tôi không nên lo lắng nhiều như vậy vì đây là một chuyện bình thường với nghề nghiệp của bọn nó. Nhưng, ánh mắt kia đã phản bội lại bọn nó rồi. Bọn nó cũng lo lắng cho Beam giống tôi thôi, và tôi cảm thấy, có chuyện gì đó cực kì tồi tệ đã xảy ra...

... Và đó hoàn toàn là lỗi của tôi.

Tôi hỏi mượn xe của Ming để đuổi theo Beam. Tôu phải chắc chắn rằng cậu ấy ổn. Thằng Ming bảo sẽ đi cùng tôi, nhưng không phải nó tổ chức buổi đi chơi này là dành cho Kit sao?? Cả Pha nữa... Nên, tôi nói với bọn nó là tôi vó thể đi một mình, và sẽ tới đây vào sáng mai để đón tất cả bọn nó về. Bọn nó nên tận hưởng ngày nghỉ này mà không có chúng tôi, mặc dù, tôu biết rõ rằng chuyện đó là không thể xảy ra sau vụ này...

May mắn vì bây giờ đã là giữa đêm, chỉ còn vài caid xe trên đường và không cần lo lắng về việc kẹt xe, và cả (highway patrol cops) nữa. Tôi có thể đi quá tốc độ cho phép trong thành phố để có thể tới bệnh viện ngay lập tức.

Khi tới nơi, tôi đi thẳng vào cổng viện. Tôi không biết ai hay chuyện gì khẩn cấp đã khiến cho cậu ấy hoảng loạn tới mức như thế. Tôi cũng không biết là cậu ấy có thể đi đâu vì đây là bệnh viện lớn, nhưng tôi sẽ để cho đôi chân dẫn đường như nó biết được tôi nên đi tới đâu...

Cho tới khi tôi tìm thấy người tôi đang kiếm...

Tối ngày lập tức dừng bước khi nhìn thấy tình trạng của cậu ấy hiện tại... Lưng dựa vào bức tường trắng toát ở bệnh viện và cái đầu cúi thấp. Hai vai run run, có lẽ, là đã cố kìm nén cảm xúc đang sôi sục bên trong tâm khảm.

Tôi bước tới gần, muốn an ủi cậu ấy, chỉ là lại bị sững sờ thêm một lần nữa khi thấy những giọt nước mắt đang còn trên khoé mi...

[Hoàn] [ForthBeam] NAM KHÔI KHOA KỸ THUẬT & TÊN BÁC SĨ MAN RỢ (Transfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ