32.NGHI THỨC BUỔI SÁNG

2.5K 53 3
                                    

Lời kể của Beam.

"Beam... Beam... Beam..."

Tôi mặc kệ giọng nói trầm ấm cùng với những cái vỗ nhẹ lên vai mà quay sang một bên khác, kéo chăn lên tới cằm, tiếp tục ngủ.

Tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ.

"Beam... Beammie, tình yêu ơi... Em phải dậy rồi đó. Đã 5h sáng rồi... Beammie...??"

...

Đột nhiên, tôi cảm thấy hơi nóng thổi vào cái tai nhạy cảm và mở trừng mắt dậy. Tôi nhanh chóng ngồi thẳng lưng, giữ chặt tai lại.

Tai của tôi chính là nơi nhạy cảm với tất cả mọi thứ, sau đó tiếng cười nhạt lúc nãy đã chuyển thành tiếng cười to thích thú tới từ cái người chịu trách nhiệm đánh thức tôi dậy.

"Em yêu, chào buổi sáng" Forth chào, hôn thật nhanh lên má tôi.

Tôi nhìn nó, không cảm xúc và có chút bực bội.

Tao vẫn muốn ngủ tiếp mà!!!

"Em yêu cái con m* mày!!" Tôi quát lên và nằm lại xuống giường, đem chăn trùm kín đầu.

Nhưng cái thằng đáng ghét này đâu có để cho tôi bình yên quay lại giấc ngủ vì nó giật mạnh cái chăn của tôi ra, tôi đã gần như đấm thẳng vào cái khuôn mặt ngu ngốc đó nếu như nó không dễ dàng bắt được bàn tay của tôi và nắm thật chặt.

"Em dậy đi nếu không sẽ muộn làm ngày hôm nay đó" Nó nói.

"Để tao ngủ thêm một chút nữa thôi..." Tôi càu nhàu y như một đứa trẻ.

"Không. Dậy đi nào, cậu bé ham ngủ!!"

"Mười phút!!"

"Không..."

"Năm phút!!"

"Beam... Không được mà..."

"Forth... Làm ơn nhé..." Tôi làm bộ mặt dễ thương nhất mà tôi biết chỉ để nó cho phép tôi ngủ thêm. Tôi vẫn còn đang rất buồn ngủ vì phải thức đêm và nghiên cứu mấy cuốn sách y thuật có thể giúp tôi hiểu thêm về cơn sốt nhẹ của những bệnh nhân ngày hôm qua.

Thực ra, Forth luôn đi ngủ muộn hơn tôi vì công việc của nó, nhưng tôi không sao hiểu được làm cách nào mà nó luôn có thể dậy sớm được như vậy.

Nó dừng việc gọi tôi, khiến cho tôi nghĩ rằng mấy hành động dễ thương (tôi mới học được sau khi sống với nó nếu như tôi muốn lấy được bất cứ thứ gì tôi thích) đó bằng cách nào đấy đã có hiệu quả.

"Cho tao ngủ thêm năm phút nữa thôi nhé Forth... Anh yêu ~~~" Tôi nói, đặt may mắn vào chuyện này thêm một lần nữa. Tôi không hay dùng mấy hành động đáng yêu này vì tôi thấy nó quá sến, trừ những lúc tôi đang trong tình huống tuyệt vọng như bây giờ.

Mắt tôi nửa nhắm nửa mở trong khi tâm trí còn đang bay bổng giữa thành phố thực tại và miền đất mộng mơ. Dù sao, tôi cũng chưa thể hiểu được những gì tôi đã làm sẽ gây ra một chuyện khác. Và, tôi sẽ chỉ nhận ra được điều này khi nó tiến gần ngậm lấy môi tôi.

[Hoàn] [ForthBeam] NAM KHÔI KHOA KỸ THUẬT & TÊN BÁC SĨ MAN RỢ (Transfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ