Lời kể của Forth.
Tôi thấy thật vô dụng và thảm bại.
Tôi đã nhận thức được dù tôi có cảm giác thế nào đối với cậu ấy thì cũng đều không có ích gì cả. Tình cảm này giống như là một con thuyền đang đi trên một đại dương rộng lớn nhưng lại không biết đường đi lối về ra sao cả. Giống như các bạn không thể biết được ta nên phải đi theo hướng nào hay là tới bao giờ mới có thể đến được đích. Một lần và lại thêm một lần nữa, tôi bị mắc kẹt trong cái mớ hỗn độn này.
Tôi đã tự nói với chính bản thân mình rằng tôi đã có thể vượt qua thứ tình cảm này rồi... Rằng tôi đã bỏ lại được tất cả thứ cảm xúc này lại trong buổi đêm khi tôi nói lời tạm biệt đó.
Nhưng, tại sao mọi thứ có vẻ như đã quay lại hết rồi vậy??
Tôi đã hẹn hò với vài cô gái xinh đẹp, tôi tự làm cho bản thân bận rộn với công việc tại trường học khi đã là một phần của đội họp cổ động, tôi đã tập trung làm nhiệm vụ như là người huấn luyện cho Trăng của khoa hiện tại... Tuy nhiên, những điều đó vẫn chưa đủ để tôi quên đi được con người đã làm cho tôi mất đi phương hướng như thế này. Chỉ là một hành động dù nhỏ của cậu ấy đã có thể khiến cho thế giới của tôi xoay chuyển mà chính tôi cũng không thể kiểm soát được.
Chết tiệt!! Tôi thật đúng là một thằng ngốc!!
Một thằng ngốc đã yêu đơn phương một người không bao giờ yêu mình. Một thằng ngốc vì dù làm thế nào cũng vẫn luôn sa lưới bởi thứ tình cảm đó hết lần này tới lần khác. Một thằng ngốc vì vẫn cứ thích cậu ấy dù rằng luôn biết cậu ấy sẽ không bao giờ thuộc về mình...
.
.
.
Trong suốt hành trình còn lại trên chuyến xe buýt, tôi không nói chuyện với bất kì ai cả dù họ cố gắng tới gần nói chuyện với tôi. Tôi không biết gì cả, về việc tôi trông như thế nào mỗi khi có người tiến tới gần tôi, nhưng ít nhất điều đó khiến mọi người tránh xa tôi, vì dù sao bây giờ tôi cũng chẳng có chút tâm trạng nào mà nói chuyện được với họ cả.
Khi chúng tôi tới nơi, người quản lý khu nghỉ dưỡng đã chào hỏi chúng tôi rất ấm áp và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong việc bê đỡ đồ đạc. Tôi nghe nói, khách sạn này là một trong những nhà tài trợ chính cho cuộc thi Trăng và Sao trong năm nay, chủ sở hữu của khách sạn này cũng là bạn của một trong những người đứng đầu của trường, vậy nên họ đối xử với chúng tôi rất tốt. Họ đã cho chúng tôi ở những căn phòng tốt nhất mà khu nghỉ dưỡng có.
Trong khi đó, nhân viên trong đoàn đã tập hợp các Trăng và Sao lại tại phòng dành cho khách để chỉ dẫn những hoạt động trong ngày hôm nay. Yo, Nam khôi của khoa Khoa học, vẫn còn chưa đến nữa. Tôi thắc mắc rốt cuộc họ đã đi xe với tốc độ như nào tới mức rõ ràng họ đi trước nhưng lại tới muộn hơn chúng tôi nữa. Tôi cá, Beam chắc phải buồn chán tới chết vì chúng tôi biết tới cậu ấy với việc lái xe rất nhanh.
...
Chết tiệt!! Sao tao lại nghĩ tới cậu ấy nữa rồi?!
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [ForthBeam] NAM KHÔI KHOA KỸ THUẬT & TÊN BÁC SĨ MAN RỢ (Transfic)
FanfictionTựa gốc: Engineering Moon & the Crazy Doctor Author: ChervaChenesEklat Trans & Edit: Lâm Thanh (@LmThanh791) Couple chính: Forth x Beam Số chương: 43 chương chính văn + 2 chương ngoại truyện Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Link truyện gốc: https:...