21.GIỮ CHÌA KHOÁ

3.6K 89 8
                                    

Lời kể của Beam.

Khoảnh khắc lớp học bắt đầu lại tại ngày đầu tiên của tuần đầu tiên sau cuộc thi lớn nhất tại trường, tôi cảm thấy có mùi kì quặc phát ra xung quanh toà nhà khoa Y của chúng tôi như muốn cảng báo với chúng tôi rằng địa ngục sắp xuất hiện. Mọi thứ vẫn bình thường trôi qua, cho tới khi cơn bão tố mang sức hủy diệt mạnh mẽ đánh úp vào chúng tôi trong dạng những bài tập nặng nề của trường. Những điều mà chúng tôi làm trước cuộc thi chỉ là một cách làm nóng người để chuẩn bik tinh thần cho địa ngục trần gian này mà thôi.

Chúng tôi đã gần như chạy khắp cả trường chỉ để hoàn thành tất cả các yêu cầu được đặt ra trong tuần này. Có lúc chúng tôi ở trong thư viện, có lúc lại chạy qua các khoa khác, nhưng phần lớn thời gian, chúng tôi dành tại phòng thí nghiệm. Các đàn anh đàn chị nói với chúng tôi rằng đây vẫn chưa là phần tệ nhất đâu vì còn có lúc giống địa ngục hơn ở năm thứ ba, và năm cuối, chúng tôi sẽ được hướng dẫn để đi thực tập tại bệnh viện nội trú.

Ừm... Không phải điều này là rất tuyệt vời sao?? Những điều tôi đang làm chưa là tồi tệ nhất. Chắc tôi phải khóc vì cảm đó khi nhận được những lời động viên chân thành từ đàn anh đàn chị quá!! Những câu nói ấy thật sự đã 'tiếp động lực' cho tôi rất nhiều trong thời gian khốc liệt này...

Tôi và mấy đứa bạn tự hứa với nhau sẽ đi chơi đâu đó giải khuây sau địa ngục của học kì này.

Về cơ bản, một ngày của chúng tôi sẽ diễn ra như vậy. Và một lời hứa đặt ra chính là các ngày khác cũng chẳng khác gì địa ngục đâu...

Tuy nhiên, vì cái lý do vớ vẩn gì tôi lại có mặt tại khoa Kỹ thuật, xem tất cả những sinh viên năm nhất nhận lấy hoạt động huấn luyện của các đàn anh, mà người dẫn đầu không ai khác ngoài người đàn ông cao lớn đáng sợ bên dưới ánh mặt trời gay gắt như thiêu như đốt kia??

"Tôi không nghe thấy gì cả!! To lên!!" Forth hét lớn hướng về phía những đàn em năm nhất đáng thương.

Mấy em ấy phải cố gắng lấy hết hơi trong phổi và thực hiện việc đứng lên ngồi xuống cùng với nhau.

Tôi huých tay vào hông Kit.

Ờ, đúng rồi. Kit là cái thằng đã kéo tôi tới đây bằng được đó.

"Forth làm đàn anh giáo dục tốt hơn anh Tae bạo lực kia nhiều. Sao anh ta lại dám lạm dụng quyền lực lên đàn em chứ?? Anh ta không xứng đáng với danh xưng đó" Nó bực tức nói.

"Mày ghét anh ta lạm dụng quyền lực lên người đàn em hay là do đặc biệt lạm dụng chồng mày??" Tôi hỏi.

"Đương nhiên là nói chung!!"

Lông mày tôi nhướng lên vì không tin trong khi đôi mắt nhìn chằm chằm nghiên cứu nó, nhưng nó chỉ mạnh bạo đẩy tôi ra giống như tôi là một con côn trùng đáng ghét nào đó, rồi quay sang nói chuyện với một người khác trong đội y tế đang ngồi bên cạnh.

!!

Tôi đặt sự chú ý về khung cảnh khó tin ngay trước mặt...

[Hoàn] [ForthBeam] NAM KHÔI KHOA KỸ THUẬT & TÊN BÁC SĨ MAN RỢ (Transfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ