42.CUỐI CÙNG THÌ...

2K 47 3
                                    

P/s: Dù để ship Tae và Bass thấy hơi kì nhưng mà thấy bài hát trên khá phù hợp với tâm trạng của nhân vật trong truyện nên mình cho vô đây luôn. ^.^

**********

Lời kể của Beam.

"Không. Beam. Nên nói là cậu có thể làm gì để chứng minh tình yêu của cậu với Forth của chúng tôi"

"Mọi thứ ạ!!" 

Chắc tôi phát điên rồi.

Tôi không biết cái quái gì đã xuất hiện trong tâm trí tôi khiến tôi trả lời tự tin như vậy nữa. Tôi đã quá hứng thú khi nghe thấy những lời nói mang ý thách thức như vậy, và tôi đã chấp nhận chơi mà không thèm suy nghĩ tới hậu quả sẽ giống như những con thiêu thân bị quyến rũ bởi ánh lửa. Tôi chỉ nhận ra được điều đó khi đã về đến nhà và nhớ ra được cuộc hội thoại giữa tôi và bà Jaturapoom, đó cũng là lúc tôi cảm thấy tôi sẽ được nhận giấy chứng tử sớm thôi.

Thật sao trời?? Ai có thể đồng ý điều kiện của cha mẹ người yêu, những người rõ ràng ghét bạn từ đầu tới chân chứ?? 

Tôi nghĩ, chắc chỉ có một mình tôi trên đời này thôi...

Mọi thứ thực sự cũng không tệ tới mức vậy đâu. Điều kiện mà tôi đã chấp nhận đó. Chỉ là do tôi thích làm quá sự thật lên thôi. Tuy nhiên, cứ thử tưởng tượng hình ảnh một người đi vào hang ổ của những con sư tử hung dữ bị bỏ đói ngàn năm, bạn nghĩ người đó có thể an toàn lành lặn đi ra ngoài được không??

Cha đã từng nói rằng sự không biết xấu hổ của tôi chắc chắn sẽ đưa tôi đến bờ vực thất bại. Tôi luôn cười vì không tin vào điều đó, chỉ không ngờ, có ngày thực sự bị mắc phải...

*Thở dài*

Tôi chán nản ngã người trên chiếc sofa, thân người hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Gặp cha mẹ Forth thực sự khiến tôi kiệt sức. Và bây giờ, bởi vì sự ngu ngốc của tôi nữa, tôi không thể thoát được khỏi móng vuốt của họ nữa rồi...

*Thở dài*

Nhưng tôi nghĩ đây cũng là việc tốt, tôi đã chạy trốn chuyện này quá lâu rồi. Forth hiểu lý do tôi không thể đối mặt lại với họ sau lần gặp mặt đầu tiên, và nó thật sự cũng chẳng bận tâm chuyện tôi có thể dũng cảm chiến đấu với cha mẹ nó dành lấy tình yêu của chúng tôi hay không, chỉ cần tôi chịu ở bên cạnh nó giống như nó ở bên cạnh tôi. Tôi là một người thông minh, như tôi không gan dạ giống Forth. Tôi có thể giả vờ là một người mạnh mẽ, nhưng tôi vẫn sợ chứ, đặc biệt là khi mối quan hệ giữa chúng tôi đang có thể tan vỡ.

Tôi thật thảm bại, có đúng không??

*Thở dài*

"Theo lời ông bà ta nói, bạn sẽ mất ba giây của cuộc đời mỗi lần khi bạn thở dài. Em đã mất 3 giây của em rồi đó"

Tôi lập tức quay về hướng giọng nói trầm ấm tôi luôn yêu. Forth đang dựa vào bức tường bên cạnh cửa trong khi Luk Luang (Đứa trẻ trung thành), chú chó robot mà chàng kĩ sư này đã làm để dỗ dành tôi mỗi lúc đau buồn, đang lởn vởn quanh chân nó. 

[Hoàn] [ForthBeam] NAM KHÔI KHOA KỸ THUẬT & TÊN BÁC SĨ MAN RỢ (Transfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ