33.TAO KHÔNG THÍCH CHIẾM HỮU

2.5K 57 0
                                    

Lời kể của Beam.

Bé con còn đang ngủ, nhưng sự đau đớn đều thể hiện rõ trên khuôn mặt của của cô bé. Tại sao một thiên thần đáng yêu như vậy lại phải chịu đựng căn bệnh quái ác này từ lúc còn quá nhỏ thế chứ?? Cô bé nên được thoải mái chơi cùng bạn bé thay vì cứ phải suốt ngày nằm trong bệnh viện như vậy... Kể cả khi gia đình cô bé đồng ý việc chữa trị như vậy cũng chẳng có gì đảm bảo được căn bệnh này sẽ hoàn toàn chữa khỏi, nhưng có một điều chắc chắn, cô bé có thể sống một quãng thời gian khoẻ mạnh lâu hơn giống như những đứa trẻ bình thường khác để thực hiện ước mơ của mình. Tôi coi bé Lily như em gái (dù cô bé luôn muốn làm vợ tôi), tôi luôn muốn thấy bé được lớn lên giống như những đứa trẻ bình thường khác.

Khi y tá chăm sóc tới, tôi có cơ hội ra khỏi phòng bệnh một lúc.

Tôi tới gần bức tường trắng và thở dài một hơi để bình ổn lại chính bản thân mình. Nhận được tin nhắn khẩn cấp tới phòng Lily khiến tôi thấy toàn cơ thể đều run rẩy. Tôi chưa từng nghĩ mọi việc sẽ diễn ra như vậy. Tôi đã hoảng loạn và cảm giác chân mất đi sức đến mức không thể đi chuyển. Tôi chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh lại và lẩm bẩm nhắc nhở chính mình giống như những gì tôi luôn làm suốt thời gian qua.

Tôi là một bác sĩ. Tôi luôn phải tự giữ bình tĩnh để chiến đấu với tử thần mọi lúc mọi nơi.

Nhưng, mọi thứ đâu có dễ dàng như vậy, thật sự kinh khủng khi một người quan trọng trong cuộc đời của bạn gặp nguy hiểm. Bạn sẽ quên hết tất cả những gì bạn đã học và đang được học.

Đột nhiên, điện thoại tôi kêu lên. Tôi phải nỗ lực hết sức mới có thể lấy được điện thoại ra khỏi túi vì tôi vẫn đang thấy kiệt sức.

"Alo..." Tôi nói giọng yếu ớt mà không nhìn xem ai là người gọi tới vì vẫn đang nhắm chặt mắt mệt mỏi.

Phải mất một lúc lâu sau người ở đầu dây bên kia mới trả lời.

"Beam...?? Có chuyện gì sao??"

Ngay lập tức, tôi mở mắt ra sau khi nghe thấy chất giọng trầm ấm đó.

"Forth!!" Tôi buột miệng cao giọng rồi phải nhìn ra xung quanh xem có ai không vì có thể tôi đã làm phiền họ. May mắn là chẳng có ai ở xung quanh cả.

"Có chuyện gì không ổn sao Beam??" Nó hỏi lại. "Em dường như không bình thường khi trả lời cuộc gọi của tôi... Em có ổn không vậy??

Tao có ổn không vậy??

"Có, tao vẫn ổn" Tôi trả lời, dù tôi cũng chẳng chắc chắn được bản thân có ổn hay không nữa. Nhưng nghe giọng của nó khiến cho tôi cảm thấy yên bình hơn. "Tao chỉ là... hơi mệt, có lẽ thế. Có quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay khiến tao trở nên như vậy... Dù sao thì, tại sao mày gọi vậy?? Đang chuẩn bị về nhà à??" Nó thường gọi cho tôi trước khi về nhà và tôi cũng vậy, chỉ để thông báo cho nhau thôi. Đó chính là thói quen chúng tôi có được thậm chí trước khi sống chung với nhau nữa.

"Đúng vậy. Nhưng, tôi đang chuyển hướng đi. Tôi sẽ tới đón em"

"Hả??" Tôi có nghe đúng những gì nó nói không vậy??

[Hoàn] [ForthBeam] NAM KHÔI KHOA KỸ THUẬT & TÊN BÁC SĨ MAN RỢ (Transfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ