1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

10.2K 382 11
                                    





Tại tiểu bang Texas, Mĩ.

"Cậu có giỏi thì nói lại lần nữa xem?" Giọng nói trầm trầm phát ra từ bộ đàm tỏ vẻ rất tức giận đối với người đang lắng nghe.

Người kia mím môi cười nhạt, rất tự nhiên đáp lại: "Tôi muốn rút khỏi tổ chức, Alex."

Alex thở dài một hơi tâm trạng có vẻ là không được tốt lắm.
.... Ngày này cuối cùng cũng đã tới... biết rõ là sẽ đến mà vẫn không nhịn được...
"...Sân bay Dallas, chuyến nửa đêm..."

Người kia tròn mắt bất ngờ rồi lại nở nụ cười, anh nói: "Cảm ơn anh, Alex."

Alex nghe được một câu kia cũng không biểu hiện gì nhiều chỉ là lại thở dài rồi cười khổ.

"Nếu có duyên gặp lại, tôi..."

Không để người kia nói hết câu, Alex thẳng thừng cắt ngang: "Từ giờ chúng ta không còn can hệ đến nhau nữa. Đi đường cẩn thận."

Anh cười cười tắt bộ đàm, một lực đạo vừa đủ bóp chặt phá nát nó. Quay người đi lên chiếc xe đen đậu gần đó.
Thực sự... cảm ơn anh...

Tít tít... tiếng ngắt tín hiệu phát ra từ máy tính thành công làm Alex đang ngẩn ngơ trở về với thực tại.
Sống tốt nhé, V...


---
Sân bay Seoul - Hàn Quốc.
"Xin thông báo, chuyến bay từ Texas - Mĩ chuyến 0h00 ngày 6/8/2015 sắp đáp xuống sân bay Seoul, mong quý khách ổn định lại vị trí....
Xin nhắc lại..."

Tiếng thông báo từ loa phát làm anh khẽ động tỉnh dậy, ngáp dài một cái rồi gỡ bịt mắt xuống. Anh trở mình lấy chai nước lọc tu một hơi. Cảm giác được ngủ một giấc trọn vẹn chưa bao giờ có được khi dấn thân vào con đường máu tanh đó.

V thầm trách Alex một tiếng.
Cái người này cũng thật quá keo kiệt rồi! Lỡ giúp thì phải giúp cho trót đi chứ? Mua vé hạng thường hại anh khi ngủ lúc muốn xoay cũng xoay không được vì quá chật. Hơn nữa ở đây có nhiều người vậy cũng chẳng an tâm ngủ. Đây là muốn dằn mặt mình vì rời tổ chức đi?
Trong đầu anh đang tưởng tượng ra cái nụ cười nhăm nhở đặc trưng của Alex khi hại người.
Bên cạnh anh còn có một người đàn ông khác, người này trông cũng trạc 50 nhưng rất trẻ. Nhìn quần áo trên người hắn mà không thoát khỏi kinh ngạc. Toàn hàng hiệu không!!! Là Gucci nhỉ? V đang tự nhủ sau khi về Hàn cũng phải kiếm tiền rồi ăn chơi mua sắm tẹt ga mới được.

Người đàn ông như nhận thấy được ánh mắt hiếu kì của anh mà ngẩng đầu lên nhìn anh nở nụ cười hiền hậu. Anh cũng gật đầu đáp lại rồi hai người đều tự hiểu mà quay đi.
Có tiền mua áo quần nhưng lại cam chịu ngồi vé máy bay hạng thường? Anh cũng không quan tâm nữa, yên lặng định lấy điện thoại ra nhưng chợt nhận ra là khi rời khỏi tổ chức thì cái gì cũng ném xe rác hết mất rồi. Chỉ đem theo độc nhất một cái ba lô đựng mấy bộ quần áo với vài tờ tiền đô.

V đen mặt nhìn tài sản còn sót lại.
Biết vậy đòi Alex thêm chút xíu có phải hơn không? Giả ngầu làm gì không biết!!!

Thiếu gia hắc bang có chút manh [KookV-Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ