42: Có hối hận hay không?

1.7K 156 20
                                    



"Bỏ đi..." giờ đó không phải là chuyện quan trọng nữa.

Taehyung nghiến răng, cố gắng dùng sức thật mạnh đá vào cánh cửa gỗ, cố khiến nó mở ra nhưng bất thành. Mẹ nó hà cớ gì anh lại bị nhốt trong đây, đang là lúc dầu sôi lửa bỏng chứ. Thật tức chết mà. Bao nhiêu bực tức đều dồn hết vào lực chân đập vào cánh cửa gỗ ngu ngốc chết tiệt kia. Nhưng bất thành vẫn là bất thành. Trải qua một thời gian khá lâu, khi mà sức lực của anh suy giảm rõ rệt thì anh mới nhận ra có đập cỡ nào cánh cửa cũng không mở nên đành bất lực ngồi trượt xuống thở lấy thở để. Quái lạ, sao bọn chúng có thể biết anh ở đây mà nhốt lại chứ. Nếu vầy thì lý do chỉ có một.

Kế hoạch của Jeon Kisung e là đã bị lộ!

"Rose... cô nghe cho kĩ những gì tôi sắp nói đây..." Vừa nhấn hoa tai vừa liên lạc với Rose, ánh mắt anh nhìn vào khoảng không trước mặt trở nên nghiêm túc đến lạ thường.

........................................................................................................................................................

"Taehyung? Sao cậu còn chưa đi?" Hosuk mờ mịt nhận ra mình và Taehyung vẫn còn đang ở trong biệt thự.

"Bị chặn rồi." Taehyung bực tức trả lời cộc lốc, không quan tâm đến Hosuk sẽ phản ứng ra sao.

Mà Hosuk cũng lười phản ứng trước thái độ của anh, chỉ gượng dậy, lết thân người tàn tạ dựa vào cánh cửa, đến ngay cả thở cũng thấy đớn đau lan tràn buồng phổi. Đau là thế, mệt mỏi là thế nhưng anh ta vẫn cố gắng nói mặc cho cả thân nhuộm đầy máu của chính mình:




"Taehyung? Cậu có thấy hối hận hay không?"

Lại là một khoảng không im lặng – cái thứ mà lúc này Hosuk ghét nhất. Nó như có cảm giác anh không còn tồn tại, chỉ là một bóng ma đứng nói chuyện một cách đơn độc với TaeHyung vậy.

TaeHyung sau khi nghe câu hỏi của Hosuk thì gãi đầu bối rối. Không phải là anh không quan tâm, mà là não đang làm cái công việc gọi là loanding một cách chậm chạp để tìm ra một câu trả lời đúng đắn nhất, thật lòng nhất, câu trả lời mà bản thân không hề hối hận khi nói ra.

Có hối hận hay không?

Khi mà bản thân lại lâm vào thảm cảnh này?

Trong quá khứ, anh luôn phải sống trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, mạng sống có thể vụt mất bất cứ lúc nào. Những tình huống như thế này, căn bản không phải là chưa từng mắc phải. Bởi vậy, một phần lí do rời tổ chức chính là muốn sống an ổn qua ngày, không vướng bận bất cứ điều gì.

Sẽ không có chết chóc, không có hi sinh...

Không có mất mát, không có hối hận...

Không có máu lạnh, không có giết người...

Chỉ có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Một cuộc sống hạnh phúc với người mình yêu thương, ngày ngày chỉ toàn là niềm vui.

Nhưng có lẽ số phận đã không cho anh điều đó, cái điều tưởng chừng lại đơn giản nhưng cũng quá khó khăn với anh đi ?







Thiếu gia hắc bang có chút manh [KookV-Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ