6: Đột nhập trường học

3.1K 243 24
                                    

Tiết học không bắt đầu được bao lâu thì Jungkook ngáp dài. Bởi vậy mới nói, cậu đến đây học cũng chỉ là vì tránh tai mắt của cha cậu, muốn làm những điều mình thích nên mới ở đây. Đến trường Jungkook chỉ toàn một là ngủ hai là tụ tập đàn em tung hoành quậy phá nổi loạn, không ai dám can ngăn.

Jungkook bây giờ mới nhớ ra gì đó quay nhìn người bên cạnh.

Cậu lại cạn lời.

Người kia cư nhiên dám ngủ?

Lại còn ngủ trước cả cậu?

Bây giờ thật không biết nói gì chỉ nhìn chằm chặp đôi mắt nhắm chặt đó rồi bần thần.

Phải công nhận một điều rằng, anh ta rất đẹp.
Đẹp nhất trong tất cả những người cậu từng gặp.
Không diêm dúa loè loẹt như đám con gái, lại không quá nam tính đàn ông như đám con trai. Ở anh là một vẻ đẹp hội tụ cả tinh hoa của đất trời, nhưng không hiểu sao ngoài ngoại hình thì như có cái gì đó vô hình thu hút cậu về con người này.

"Nhìn đủ chưa?"

Câu hỏi làm thức tỉnh nhân cách của Jungkook. Thật không biết mình đang nghĩ cáu gì nữa!!!

"Cậu đau ốm gì à?"

"Hả?"

Taehyung dụi dụi mắt. Ngáp một cái: "Thấy cậu thất thần như vậy..."

"À ờ..."

Taehyung đứng dậy xách tay cậu đi rồi hô to: "Chủ nhiệm!!! Jungkook không khoẻ, em xin phép dẫn em ấy đến phòng y tế!!"

"À ừ được rồi. Đi đi."
Cô giáo cũng hú hồn.



Jungkook lại thụ động để Taehyung dắt đi cả một đoạn chẳng nói chẳng rằng.

"Này."

"...Gì?" Jungkook một lúc mới phản ứng lại.

"Cho tôi mượn tiền đi."

"... anh đến túng thiếu đến vậy?"

Taehyung có hơi xấu hổ: "Thì đó! Là vậy đó! Tôi không có tiền được chưa? Cho mượn đi!"

Jungkook mím môi nhịn cười: "Để làm gì?"

Ọc ọc ọc....

Taehyung đen mặt.

Jungkook móc ví lấy ra tờ 10000 won đưa cho anh. Nhìn mặt như cố nén cái gì đó vậy.

Taehyung hậm hực giựt phắt tờ 10000 won chạy mất hút. Hồi nãy do đi qua canteen nên mùi hương của đồ ăn xộc ngay vào mũi anh làm anh mới nhớ ra mình chưa có ăn sáng.

Jungkook có chút buồn cười. Đã bao lâu rồi mới có cảm giác như này nhỉ?

Một lúc sau Taehyung cầm nguyên bịch đồ ăn trở về phòng y tế nhưng không thấy ai cả. Anh chau mày, quên mất việc dẫn cậu ta theo luôn rồi. Vệ sĩ kiểu gì vậy hả V?

Anh chạy xuống canteen lần nữa thì nhìn thấy thân ảnh kiêu ngạo quen thuộc thở phào nhẹ nhõm.

Jungkook nhíu mày nhìn anh: "Anh là vệ sĩ mà lại dám bỏ mặc chủ nhân như thế?"

"Tại tôi nghĩ cậu bệnh nên sẽ đến phòng y tế chứ? Không lẽ..."

Taehyung nhướn mi cười cười: "... cậu đợi tôi?"

Thiếu gia hắc bang có chút manh [KookV-Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ