47: Khởi đầu mới...

2.2K 124 10
                                    






"Cô và cậu ta đã nói gì vậy?"

Rose bất ngờ bắt gặp Bazz đứng chắn trước cửa phòng cô, bên trong vẫn còn Jungkook đang ngồi ngây trên ghế như đang suy nghĩ gì đó. Cô chỉ nhẹ nhàng chắn trước cửa rồi đóng sập lại như cố không cho người ngoài nhìn vào, bâng quơ buông một câu hờ hững:

"Tôi kể cho cậu ta nghe... về một vài chuyện của V..."

"..." Bazz chỉ him híp đôi mắt nhỏ của mình nhìn cô rồi lặng lẽ đi ra.

Một màu tối sập xuống trong đôi mắt Rose. Cô âm trầm nhìn bóng lưng của Bazz đến lúc nó khuất dạng, cả người trượt hẳn xuống sàn nhà gục mái tóc loà xoà vào trong đầu gối, thẩn thờ suy nghĩ về những điều trong cuộc nói chuyện lúc nãy...


"Taehyung chỉ nhắc đến mỗi chị."

"..."

"Chị hiểu, đúng không?"

...

Đừng tin bất cứ ai cả.













...

"Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Rose tựa lưng vào tường, hướng về phía mảng tối kia, hỏi.

Hỏi xong mới thấy mình thật ngu ngốc. Cậu ta đối với V là gì cơ chứ?

Ôi trời...

Nếu có gặp lại V thật... thì thật không dám đối mặt với cậu ấy sao nữa...




"Tôi biết câu trả lời của cậu là gì, nhưng Thế giới đen... không đơn giản như cậu nghĩ đâu!" Cô chỉ còn cố gắng lấy lại chút hy vọng cuối cùng. Mong Jungkook dừng lại, nơi đó một khi đã bước vào thì chỉ có thể tiến chứ không thể lùi. Mà càng lấn sâu vào đó lại càng nguy hiểm, nguy hiểm đến tính mạng, đến người thân cận, hay phải giết chết luôn cả cảm xúc của bản thân...

V hiểu, cô hiểu... vì họ đều là người từ nơi đó.

Nhưng Jungkook, cậu ấy còn quá trẻ. Chỉ vì một người mà gần như phải hy sinh tương lai của mình... có đáng hay không? Thậm chí khả năng người kia đã không còn...

Rồi cậu.. sẽ hối hậ...





Cả hai người đứng đó, mỗi người có vẻ đều chìm đắm riêng trong tâm trí của mình, mãi thật lâu sau, Jungkook mới chầm chậm lên tiếng.




"Bởi vì là anh ấy, là Taehyung nên tôi mới phải làm." Jungkook biết rõ, điều mà cô đang nghĩ.

Không hiểu sao, cậu lại muốn nói ra...

"Tôi chỉ là một đứa con ngoài giá thú của gia tộc, tối ngày đều bị ghẻ lạnh, không một ai quan tâm đến, hay thậm chí còn xem như không thấy tôi. Tôi có lúc còn cho rằng, mình thực chất không hề tồn tại...

...Cái cảm giác vẫn có người nhìn tôi, luôn quan tâm đến tôi, luôn ở sau lưng dõi theo tôi từng ngày... tôi đã không hề mong muốn gì... ngoài chuyện đã có người nhìn thấy mình. Ít nhất, tôi cảm thấy mình đang sống.

Thiếu gia hắc bang có chút manh [KookV-Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ