Phiên ngoại 2: Jeon Kisung

1.5K 103 4
                                    

*Phiên ngoại có thể là một phần trong cốt truyện chính*






"Jeon Kisung còn trẻ như vậy đã trở thành gia chủ kế nhiệm."

"Ah... may mắn thật đấy."

"Gia chủ."

"Gia chủ..."



Lời nói ra vào của người ngoài không phải là ông không nghe, mà chính là không quan tâm, có thể nói trắng ra rất chán ghét là đằng khác.

Một tiếng gia chủ, hai tiếng gia chủ...

Chỉ vì nó, ta đã đánh mất bao nhiêu thứ, các ngươi làm sao hiểu hết được?

Đúng, có chết các người cũng không thể hiểu hết được.

Bạn bè, gia đình, những người đồng đội cùng kề vai sát cánh... Để có được vị trí này, ta đánh đổi tất cả... cảm giác tội lỗi, nỗi u uất ngày ngày càng thêm chồng chất ám ảnh không ngừng nhưng chỉ có thể tự dằn vặt bản thân mình, không thể tâm sự hay giải tỏa với ai... chỉ có thể ngày càng cố gắng hơn để không phụ lòng hi sinh của họ... nhưng đổi lại thì được gì?

Sự đơn độc trên chiếc ngai vàng lạnh lẽo, không ai với tới, người hầu kẻ hạ ra ra vào vào, cung kính thưa lạy, hoàn toàn không có gì có thể khiến tâm tình thoải mái. Lúc đầu là vì tham vọng nhất thời, cái xúc cảm sâu xa ẩn bên trong con người luôn có khát vọng to lớn. Dần dà, khi đạt được mục đích thì những khát vọng đó biến mất, chỉ còn lại hình ảnh bản thân đang chìm đắm trong vũng bùn u tối lạnh lẽo của sự cô đơn vô tận.



Hằng ngày công việc cứ dồn tới tấp không lúc nào ngơi nghỉ, hằng tá những âm mưu kế hoạch lật đổ đằng sau lưng luôn hiện hữu ở đó. Luôn trong tâm thế canh phòng, không thể thả lỏng tâm tình, phải ở trong trạng thái ngờ vực, dần dần không còn tin vào bất cứ ai, chỉ có thể tin vào bản thân mình...



Cuộc sống mệt mỏi bế tắc đến cùng cực, lương tâm cắn rứt, tội lỗi chồng chất. Cuộc sống trên ngai vàng quả nhiên chưa bao giờ là sung sướng cả. Nhưng rất tiếc đến giờ đây, ta mới nhận ra thì đã quá muộn màng.














Chỉ đến khi gặp được cô ấy...



Đó là mẹ của Jungkook.













Người đàn bà ấy cứ như thế tiến vào thế giới của ông, phục hồi tâm hồn đã chết vì sự cô đơn đó, làm nó một lần nữa sống trở lại, thay đổi hoàn toàn con người của ông, làm cho một Jeon Kisung cứng đầu cứng cổ lạnh như băng phá bỏ tất cả sự phòng thủ mà đón nhận, đón nhận tất cả.

Khoảng thời gian đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trần đời của ông.

Bấy giờ ông mới nhận ra rằng, hạnh phúc đơn giản lắm. Nó không cần kiếm đâu xa xôi, mà đều ở ngay bên cạnh ông hằng ngày.

Chỉ đơn giản là trao đi và nhận lại cái tình thương đó. Chỉ đơn giản là có một người ở bên cạnh mình. Chỉ đơn giản là cùng người đó ăn một bữa cơm, uống một chén trà, cùng nhau đi dạo... trao nhau một chút ân ái của những người đang yêu.

Thiếu gia hắc bang có chút manh [KookV-Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ