44: Tin nhắn ẩn

1.6K 137 61
                                    



Rose hết hồn ngơ ngác nhìn người trước mặt, ngưng cả khóc lóc, thỉnh thoảng chỉ nấc nhỏ một cái, trông như một con mèo nhỏ, đáng yêu vô cùng.

Lisa nhìn người thương trước mặt mặt mũi tèm lem hết cả mà đau lòng, nó cũng biết đau chứ. Lại thêm một người đồng đội nữa phải ra đi có nghĩa là thêm một người thân nữa ra đi, ai mà không đau. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc có phần hơi rối của Rose, cử chỉ ôn nhu đến lạ thường, Lisa hướng ánh mắt về phía Jungkook:

"Đội trưởng mất, mọi người ai ai cũng đau buồn, không chỉ riêng có mình cậu, nhưng tôi biết, rằng đội trưởng đối với cậu có mối quan hệ đặc biệt hơn chúng tôi rất nhiều, nên người đau khổ nhất cũng chính là cậu... nhưng... "

Nói đến đây, Lisa ngừng lại một lúc rồi tiếp tục kiên định. Từng câu, từng chữ như khắc sâu vào đầu cậu.

"... đội trưởng sẽ như thế nào nếu cậu trở thành thế này là vì anh ấy? Cậu cũng biết tính tình đội trưởng thế nào rồi đấy... "


.

.

.

.

.

.

Jungkook nặng nề thả tấm thân tàn tạ xuống sàn nhà lạnh ngắt, lục trong túi quần lấy một vật lấp lánh đưa lên trước mặt, đôi tay nâng chúng như nâng một báu vật, khẽ miết nhẹ nhàng lên nó.

"Chúng ta trao đổi đi. Tôi sẽ giữ cái khuyên tai chữ K của cậu, còn cậu thì giữ cái chữ V của tôi. Thấy sao?"

Từng dòng kí ức tuôn trào về ngày càng nhiều, từng câu nói, từng cử chỉ hành động của anh lúc đó như in hằn trong tâm trí con tim của cậu. Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi hai giọt, ba giọt.... Cứ thế khuôn mặt có phần hốc hác giờ đây nhuốm đầy nước mắt của sự bi thương. Cậu yêu Taehyung, nhưng đến ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được, vậy có tư cách gì nói yêu anh. Ngay cả tư cách được làm người yêu anh cậu cũng không có, ngay cả tư cách đối diện anh cậu cũng không có, vậy miệng nói yêu anh chỉ để chưng thôi phải không?

Từ khi biết được tình cảm của mình đối với anh, cậu biết đây là một con đường đầy chông gai, đầy đớn đau, nhưng sâu trong đó cũng đầy ắp sự cám dỗ ngọt ngào. Và quan trọng rằng, cậu muốn bước đi trên con đường đầy cám dỗ đó, muốn có được anh. Nhưng chưa nắm giữ được anh, anh lại vụt mất, như cái cách anh xuất hiện bên cậu, tràn đầy sự bí ẩn, một vết tích cũng không có.

Là do bản thân cậu không tốt, không thể ở bên anh ở những lúc nguy cấp nhất, không thể bảo vệ anh khỏi vòng tay của tử thần. Cậu thật sự không xứng với anh. Cậu thật là một kẻ tồi, đúng không?

Như vậy thì cậu trở thành gia chủ để làm cái gì?









Taehyung...

Anh có nghe thấy không, đó là tiếng khóc nơi con tim em, tiếng khóc đầy sự mệt mỏi cùng với nhớ thương anh. Em đã mất hết tất cả, thứ mà em mong mỏi đeo đuổi trong suốt những năm qua, chỉ mất hết trong một đêm.

Thiếu gia hắc bang có chút manh [KookV-Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ