4: Vệ sĩ của Jeon thiếu

3.4K 282 25
                                    


"Này Jeon thiếu! Mau mau khai nhanh!!"
Một đám con trai trong lớp tới huých vai Jungkook.

"Này Jungkook! Anh ấy là ai thế? Giới thiệu cho bọn tớ đi!"
Một đám con gái xúm lại đẩy bay tụi con trai nhào vào hỏi Jungkook tới tấp.

Jungkook mặt đã hằm hằm sát khí từ nãy giờ rồi.
Khi không lại lòi ra một tên vệ sĩ?! Đùa á?
Cậu lấy điện thoại bấm gọi cho một người nào đó:
"Hosuk? Này Kim Taehyung là ai thế?"

Hosuk chần chừ một hồi rồi hỏi lại: "Ân, là cậu trai tóc vàng nhìn cỡ 20 tuổi đúng không?"

"À... ờ. Kiểu vậy."

"Là vệ sĩ mới mà ông chủ thuê cho cậu đó."
Hosuk rất hiền hậu cười cười giải đáp thắc mắc cho Jungkook.

Trên trán Jungkook nổi lên một cục tức: "Không phải tôi đã nói... Tút tút" chưa để cậu nói hết đã lạnh lùng cúp máy.

"Chết tiệt!" Jungkook bực mình ném điện thoại làm nó vỡ choang. Bạn học trong lớp được một trận rùng mình, họ cũng biết điều mà tản ra nhanh chóng. Một khi Jeon thiếu gia nổi giận, nếu muốn bảo toàn mạng sống nên cách xa 10m.

Vệ sĩ? Là người thứ mấy rồi? Tất cả đều vô dụng như nhau!! Có vệ sĩ lại rước thêm một cục nợ! Lại bị giám sát!

Jeon Jungkook không có tự tin đặt mạng sống mình vào tay kẻ khác.
Cậu đứng dậy đút tay vào túi quần rồi ra về, hôm nay tâm trạng xấu không có hứng học tiếp.
Giáo viên và toàn thể bạn học đã quá rõ tính cách này của Jeon thiếu gia rồi nhưng cũng không nói gì được, ai bảo cậu ta là Nhị thiếu gia của một trong năm đại gia tộc cơ chứ? Trường này có một phần cổ đông là nằm trong tay Jeon gia đó! Bơ đi mà sống.

"Cậu ra rồi!"

Jungkook nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn về hướng phát ra tiếng nói rồi tâm trạng lại chùn xuống một bậc.
"Anh... tại sao còn ở đây?"

Taehyung vui vẻ đáp: "Đương nhiên là chờ cậu, sau này tôi là vệ sĩ của cậu. Phải tập dần cho quen."

Jungkook tặc lưỡi một cái rồi lạnh lùng bước qua mặt Taehyung như cố ý làm lơ anh. Taehyung cũng không nói gì rồi rất tự nhiên đi sau Jungkook. Jungkook không khỏi khó chịu vì thái độ của anh, cậu cực ghét những người như thế này.

Bỗng nghĩ ra một kế hoạch thú vị, Jungkook cười nửa miệng rất đáng sợ nhưng Taehyung vì đi sau lưng cậu nên không hay biết gì.

Jungkook ho khan"E hèm, bây giờ tôi phải gọi điện cho bố tôi để hỏi về anh nên là anh chờ một chút..."
Cậu chạy tới bốt điện thoại bỏ xu vào rồi quay số, tất cả mọi hành động của cậu đều thực rất tự nhiên nên Taehyung cũng không nghi ngờ gì mà đứng ngoài bốt điện thoại chờ cậu, cách đủ xa để không thể nghe thấy tiếng nói chuyện của Jungkook.

Cậu bước ra khỏi bốt điện thoại với tâm trạng không thể nào tốt hơn, nếu để ý kĩ thì khoé miệng của cậu còn hơi cong cong khó thể che dấu được việc vui mừng. Mà đương nhiên những biểu hiện này cực kì nhỏ.

Taehyung chỉ cười cười rồi đi tiếp cùng cậu.

Jungkook đôi lúc lén nhìn Taehyung rồi nở nụ cười không thể xảo quyệt hơn.

Thiếu gia hắc bang có chút manh [KookV-Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ