22: V

2K 180 22
                                    

Jimin đau đầu nhìn "cô gái" đang õng õng ẹo ẹo ôm chặt cứng tay mình.

Làn da trắng bóng mịn màng, đôi mắt xanh biển sâu thăm thẳm, sóng mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng mềm mịn, mái tóc đen xoăn dài xoã buông thõng ngang hông. Còn có cả... thứ đang cọ cọ nơi tay cậu.


"Sao anh lại giả gái?"

"Bí mật." Taehyung híp mắt mỉm cười tà mị.

Nói rồi thẳng thừng kéo Jimin vào cửa hàng "tút" lại từ trên xuống dưới cho cậu. Với kĩ năng hoá trang thần sầu của bà chủ tiệm, bây giờ không ai còn nhận ra cậu là Park Jimin - Park thiếu.

Taehyung đứng một bên vừa lòng gật đầu rồi kéo bà chủ đi ra ngoài để Jimin ngồi ngẩn ngơ với cái con người xa lạ trong gương.

"Lại có phi vụ gì ngon nghẻ hả?" Bà chủ tiệm đưa tẩu thuốc lên rít một hơi dài.

Taehyung gật đầu, ôn hoà nói: "Ừm. Tôi định tới chỗ Bazz."

Cô ngạc nhiên: "Cần tới Bazz luôn sao? Chỉ là hai đại gia tộc đấu đá thôi thì cần gì đến đó?"

"Tôi nghĩ sự việc lần này không đơn giản đến thế... tôi cần phải xác nhận lại một chút..."

Cô ta tặc lưỡi, thở dài buồn rầu: "Cũng phải, tới đó thì phải đi theo cặp mới được vào mà.... cứ ngỡ cậu rốt cuộc cũng đã nhận ra tính hướng thật sự của bản thân..."

"..."


Cô nhìn Taehyung rồi bật cười khúc khích:
"Ha... V - đặc nhiệm lừng lẫy một thời của tổ chức bây giờ lại trở thành vệ sĩ cho người khác. Cậu vốn không thích bị bó buộc cơ mà? Thế nào mà giờ lại trở thành vệ sĩ rồi?"

Anh cười khổ: "Cuộc sống đúng là lắm điều bất ngờ lắm, tôi cũng không ngờ bây giờ mình lại trở thành thế này.... Mà thật không ngờ cô cũng rời tổ chức."

"Ừm... khi cậu đi được một năm rồi tôi cũng đi."

Taehyung mỉm cười xảo trá: "Nhớ tôi quá nên đi à?"

Cô rất đồng lòng hùa theo câu đùa của anh: "Không còn người nào để tôi thử tay nghề nữa nên cũng hơi tiếc..."
Liếm liếm môi: "Thật muốn lôi mấy bộ đồ kia ra cho cậu thử hết một lượt."

Taehyung mặt đen nuốt nước bọt, khó khăn gượng cười: "Haha..."
Anh còn nhớ rất rõ. Cái kí ức kinh khủng đó....

Cùng lúc đó Jimin bước ra ngoài tìm anh. Taehyung cười nhạt rồi vỗ vai, ghé vào tai cô nói nhỏ: "Lisa hiện cũng đang ở Hàn. Tôi chỉ biết có nhiêu đó thôi, còn lại phụ thuộc vào cô rồi..."

Cô khựng lại, lấy chân đá đá: "Cái thằng nhóc này... không đủ cho phần make up đâu, huống hồ còn cả trang phục."

"Lần khác sẽ trả thêm..."
Đi được một đoạn, anh chợt dừng cước bộ, xoay lưng đối mặt với cô, vẫy tay: "Sống tốt nhé, Rose."

Rose ngạc nhiên nhìn anh rồi dần mỉm cười ôn hoà, nhìn ngắm gương mặt cười đùa của anh và cậu trai kia, không còn là bóng lưng cô độc của vị đội trưởng đặc nhiệm ba năm trước nữa rồi, anh bây giờ đã trở thành một con người khác hoàn toàn.

Thiếu gia hắc bang có chút manh [KookV-Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ