25: Ác mộng

1.9K 184 9
                                    

Sau khi kết thúc trận chiến ở chi nhánh phía Bắc vào một năm trước.

Trận đó tuy thắng lợi về tay Jeon gia nhưng tổn hại cũng không hề nhỏ. Mất hết gần nửa nhân lực, tổn thất một phần lớn về tài nguyên của Jeon gia.

Nhưng nhờ sự lãnh đạo tài tình của Jeon Jungkook, Jeon gia thành công hoàn lại số vốn đã mất. Lúc đó, tên tuổi vị Nhị thiếu gia này mới vang xa, cả hắc đạo lẫn bạch đạo. Đầu óc kinh doanh thiên tài, cứu tinh của Jeon gia...






Ai biết được, đằng sau những thành công đó là chuỗi đêm dài thức trắng, mệt mỏi với đống sổ sách chất thành núi trên bàn làm việc, hằng ngày phải đối mặt với cảnh máu me giết chóc đã vô tình thay đổi con người của Jeon Jungkook.

Hằng đêm ác mộng đều ghé thăm cậu thanh niên chỉ mới trong độ tuổi mười chín, những vị nạn nhân xấu số đã ngã xuống dưới bàn tay nhuốm đầy tội lỗi của bản thân, những con người đối địch luôn lải nhải hàng đống thứ lằng nhằng mà cậu không thể nào hiểu được, ngay cả những người ở Jeon gia luôn luôn đòi hỏi một thứ gì đó ở cậu, mỗi ngày một lớn dần, đến mức mà Jungkook không thể đáp ứng họ. Bọn họ dai dẳng ám ảnh tâm trí của cậu, còn Jungkook thì như phải chịu hình phạt, giương mắt ra nhìn bọn họ liên tục nguyền rủa mình, rủa xả mình.

Không thể chạy. Tối quá. Thật mệt mỏi.

Bởi thế Jungkook càng không muốn ngủ, để rồi khi nhắm mắt, phải chịu sự dày vò đến ngạt thở như thế.

.


Giật mình tỉnh giấc, Jungkook một thân đầy mồ hôi lạnh, đôi mắt kia đã nhuốm phần mỏi mệt, tăm tối. Cậu cười khổ, muốn động, nhưng bàn tay lại cứng ngắc như bị ai đó nắm, nắm rất chặt.

Bất giác nhìn qua, là một bóng hình quá đỗi quen thuộc, đến mức khắc sâu vào thần trí cậu, không có gì có thể làm phai mờ nó.

Mái đầu đen xù ngóc ngóc dụi vào bàn tay đang nắm chặt kia mà ngủ ngon lành.

Trong thâm tâm dâng trào một xúc cảm khó cưỡng lại, như muốn nổ tung ra.



Anh đã ở đây suốt sao?




"Cậu đó, đừng có cố quá như vậy."

Cái giọng điệu kia rõ ràng là trách móc mà sao vào tai cậu lại phi thường dễ nghe như thế nhỉ? Lại còn có chút dễ thương.

"...Anh.. em ngủ bao lâu rồi?"

"Hai ngày rồi!! Cái thằng nhóc khốn kiếp này, làm tôi lo đến vậy! Lần sau tôi để cho cậu chết nghẹt trong đống phế liệu đó luôn đấy!" Vẫn là giọng điệu lải nhải kia, nhưng tay thì vẫn không ngừng thay khăn cho cậu.

Phải rồi... là vì điều gì cơ chứ?






"Em gặp ác mộng."


Taehyung khựng lại, nhìn Jungkook. Anh chống tay lên thành giường, khẽ xoa đầu cậu. Mái tóc bù xù mới ngủ dậy của Jungkook bị anh vò cho đến rối. Anh mỉm cười nhẹ.
"Không sao cả rồi. Có tôi ở đây."

Jungkook híp mắt cảm nhận bàn tay xinh đẹp của anh vò lộn xộn mái tóc của mình, cảm giác hốc mắt có chút ươn ướt. Mùi vani ngọt cứ thoang thoảng quanh mái tóc rối của cậu, Jungkook chạm nhẹ tay Taehyung áp lên mắt mình.

Thiếu gia hắc bang có chút manh [KookV-Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ