14: Jeon thiếu cũng muốn được xoa đầu

2.6K 194 6
                                    

Taehyung cứng người nhìn một biểu hiện của Jungkook.
Này này... cái "Oái!!" đó rốt cuộc là thế nào?
Đây là lần đầu tiên anh thấy tên nhóc này mới thực sự ra dáng một cậu trai 15 tuổi. Taehyung cười khúc khích.
"Thì ra... là cậu nhạy cảm đến vậy a..."
Nếu người ghét tiếp xúc thân thể bình thường lại cộng với cái tính băng lãnh của cậu ta như thế thì thường không phản ứng thái quá như vậy. Cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc!!! Taehyung cười hả hê vì vừa tìm ra điểm thú vị của tên thiếu gia cao lãnh này.

Jungkook á khẩu, cậu đỏ mặt bối rối: "Ơ... không. Không phải vậy!" Không biết là vì người kia lần đầu thực sự cười hay là vì chính sự hổ thẹn bản thân.

Jimin kinh ngạc vì phản ứng thái quá của Jungkook.
Cậu ta thấy trò vui liền phối hợp với Taehyung châm chọc con người kia quá đáng hơn: "Ai zà... đúng đấy hyung ạ. Tại Jungkook cao cao tại thượng không có thích người khác động vào mình, phận làm bạn thân nhất của nó mà cũng bị kiêng kị nữa đấy hyung! Mà tôi có lỡ động cũng bày ra một bộ mặt khó ở... biểu hiện vừa rồi của cậu... tốt hơn nhiều!" Jimin bật ngón cái trước khuôn mặt than đen của Jungkook.

Taehyung gật đầu phụ hoạ: "Đúng đấy. Cậu nên cư xử cho đúng với độ tuổi của mình đi chứ? Lạnh với chả lùng... anh thấy hồi nãy cậu... rất dễ thương nga."

Jungkook làm mặt lạnh quay đi không để ý nhưng để ý kĩ thì trên vàng tai đã nóng rực rồi này.

Một đêm với bao điều kì thú rốt cục cũng đi qua.

Tối ngày hôm sau không biết từ đâu lại xuất hiện đám Jaesuk.

Taehyung chỉ gửi một cái tin nhắn không thể nào vô trách nhiệm hơn: "Đánh bại được bọn họ rồi tôi sẽ dạy bước tiếp theo! Cố lên nha =)))!!!
À, nhớ tập súng đều đặn đấy!!!"

Jungkook và Jimin đen mặt nhìn tin nhắn rồi nhìn bọn Jaesuk.

Bọn họ lúng túng: "Vì Hosuk nói chúng tôi phải nghe cậu Taehyung phân phó nên là..."

Jungkook cười khổ: "Rồi rồi, bắt đầu đi."

Cứ đều đặn, mỗi ngày 2 tiếng tập súng, một trận đánh tơi bời hoa cỏ với đám Jaesuk. Jungkook và Jimin ngày một tiến bộ lên, động tác nhanh hơn, dứt khoát hơn, gọn gàng hơn. Bắn súng thì miễn cưỡng đạt 8/10 chỉ tiêu đề ra. Kết quả là ngày nào cũng có vài ba vết thương gì đấy nhưng dần dà về sau thì ít đi hẳn.

Taehyung nhìn màn hình trước mắt rồi khẽ cong khoé môi.
Thực sự thì tốc độ của hai người bọn họ đã nhanh hơn so với Taehyung trước kia một chút. Anh khổ sở tập luyện súng phải mất hơn một tháng mới đạt được 3 phát liên tiếp vào hồng tâm.
Còn bọn họ cư nhiên chỉ cần một tháng.
Taehyung thở dài. Ông trời quá thiên vị rồi chăng?

Nhìn vào điện thoại, Taehyung nhàn nhạt tự nói với chính bản thân: "Ba ngày nữa à..."

Taehyung đi vào sân tập.
Jungkook đang một mình đối phó với bọn Jaesuk. Từng động tác hoàn mĩ không thừa không thiếu né tránh và phản lại đòn tấn công của bọn họ. Anh ngẩn ngơ nhìn Jungkook, thầm nghĩ cậu trai này khi lớn lên sẽ có nhiều mỹ nữ theo đuổi lắm cho xem. Mới mấy tuổi đầu đời đã lộ ra vẻ chững chạc, anh dật... nhưng cậu ta vẫn còn quá trẻ đi, anh đang suy nghĩ lại không biết có nên làm thế hay không? Những điều mà Jungkook buộc phải đối mặt trong tương lai... lẽ ra cũng không quá nhanh như vậy nhưng thời gian không cho phép. Nếu Jeon Jungkook đã mơ tưởng đến vị trí gia chủ thì buộc cậu phải làm quen với nó...

Thiếu gia hắc bang có chút manh [KookV-Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ