45: Hồi ức của V - Kim Taehyung

1.7K 125 20
                                    












Trở về năm 2000, tại thành phố Baltimore, là một thành phố độc lập thuộc tiểu bang Maryland. Là thành phố đứng đầu trong danh sách những khu vực nguy hiểm nhất nước Mỹ năm 2000 với tỷ lệ tội phạm bạo lực là 93,2/10.000 cư dân.

Nơi đây giống như là hang ổ cứ trú của một đám tội phạm lang thang không nhà không cửa. Từ có thể miêu tả tình trạng của nó lúc này là: ô uế.

Đâu đâu cũng thấy được, những tên đô con, mặt mày bặm trợn vác theo cây chày sắt rê "lẹt kẹt" đi khắp nơi để cướp của. Thậm chí những trận ẩu đả giành địa bàn cũng thường gặp như cơm bữa tại đây.

Một đám tạp nham đủ sắc tộc, đủ thể loại tụ hội cả về đây, đa số là những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, hay là những đứa trẻ đáng thương bị vứt bỏ... Kim Taehyung, hay còn gọi là V chính là một trong số đó.





Choàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu tựa như đi vào cõi âm, đập vào mắt là một màu đen tối vô tận, nếu không phải mắt hắn đang cố trừng lớn ra và dòng mồ hôi lạnh tuôn như suối đang chảy từng đợt, từng đợt thì hắn cũng thật nghi ngờ đây là mộng.....

Nhưng đối với một đứa trẻ năm tuổi thì hắn không thể suy nghĩ được sâu xa như thế...






Trong đầu chỉ còn là một màu trắng xoá...

Hắn không nhớ được gì cả.

Thứ duy nhất còn sót lại trong đầu hắn, chỉ trọn vẹn một cái tên: Kim Taehyung.

Vì một lí do vi diệu nào đó, hắn biết, đây chính là tên hắn.


Và cũng là một vấn đề không thể giải thích, đứa trẻ năm tuổi này hiểu, mình đang ở trong tình cảnh gì.

Hệt như đã được lắp sẵn vào trong bộ nhớ của hắn.



Nước mắt thậm chí cũng không buồn chảy ra.

Hắn sẽ không nói, trong những năm ở tại cái thành phố chó má này, hắn đã sinh tồn bằng cách nào. Lượm nhặt đồ ăn thừa từ một quán bar nào đấy, ngủ ở những nơi tối tăm mà hằng đêm sẽ bị đánh thức bởi những anh bạn gặm nhấm.





Như đã nói, thành phố này không gì ngoài bạo lực, thật may là hắn sớm nhận thức được điều này. Cố gắng tránh khỏi con mắt dòm ngó của những kẻ lang thang, chỉ dám chui lủi ở những nơi không người nào dám lui tới như ống cống hay là bãi tha ma...

Có vài lần hắn bị chặn đánh, nhưng hình như đều may mắn thoát được trước khi bị đần cho đến chết. Lần nào cũng vậy, thoát chết trong gang tấc, hắn hoài nghi sự may mắn vô hạn của mình.

Lại thêm một điều may mắn nữa đã đến với Taehyung. Có vẻ như Chính phủ đã để ý đến thành phố này.

Họ tổ chức một cuộc di cư quy mô lớn. Giúp những người dân vô tội đến nơi khác sinh sống. Trong đó có hắn.

Khi đến nơi khác, một vấn đề nữa lại nảy sinh đến.

Hắn được đưa vào viện mồ côi, lúc này là mười tuổi.

Thiếu gia hắc bang có chút manh [KookV-Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ