10: Kế hoạch của gia chủ

2.5K 229 6
                                    






.

.

.

Mí mắt tên đeo mặt nạ khẽ giật nhẹ.

Từ khi nào?

Cảm giác mát lạnh ở cổ truyền thẳng lên sống não của hắn, vẫn là điệu bộ vô tư cười cười đầy giả tạo: "Cậu là ai?"

"Ngươi không cần biết. Chỉ cần biết nếu giết cậu ta thì ngươi sẽ được nối tiếp theo sau." Thanh âm không lạnh không nóng vang lên rõ mồn một.

Jungkook khẽ động: "..." Taehyung?
Tim bỗng dưng đập mạnh.

Đèn pha chiếu vào xung quanh tên đeo mặt nạ. Bấy giờ tất cả mọi người mới thấy rõ: từ khi nào xuất hiện thêm một người nữa?

Ánh mắt người đó sắc như dao nhìn chằm chặp cần cổ của tên đeo mặt nạ, ngay đó là con dao bạc đang dí sát trên cổ hắn. Nhìn ánh sáng phản xạ trên mặt dao có thể thấy được nó bén tới chừng nào, cảm tưởng chỉ cần một chút động liền cướp đi sinh mạng của người đối diện.

Một mái tóc vàng tỉ lệ thuận với làn da trắng hồng cùng với ánh nhìn lạnh lẽo kia không khỏi làm bọn họ liên tưởng tới một sinh vật vô song trong truyền thuyết: Vampire!!!
Chỉ còn thiếu đôi mắt đỏ như máu nữa.

Thật đẹp nhưng cũng thật sợ hãi!!!!
Tựa như trái cấm. Chỉ có thể ngắm, không thể ăn.

"... nhưng nếu ta giết cậu ta thì ta có chết cũng vô ích. Cậu không thể đạt được mục đích." Hắn nhoẻn miệng cười.

Taehyung cười ma mị: "... Không. Ta thắng."

Anh từ từ rút dao ra khỏi cổ hắn.

"...?"

Một khắc kia khi lấy dao bạc ra đã thành công thu hút sự tập trung của tên đeo mặt nạ. Anh khẽ lật tay làm ánh sáng từ đèn pha phản xạ lên con dao bắn thẳng vào mắt hắn. Tên đeo mặt nạ nhướn mày khó chịu.

Bất ngờ con dao hắn đang cầm không biết từ lúc nào đã đổi chủ, bây giờ nó lại yên vị trên cổ hắn.

"Đứng yên." Jungkook gằn giọng.

Taehyung thu dao vào túi rồi khoá hai tay hắn lại.

Moi người trong đại sảnh ngẩn ngơ nhìn hai người bọn họ. Hành động vừa rồi quá nhanh!! Nhanh đến độ khi mọi người ý thức được thì tên kia đã yên gọn nằm trong tay bọn họ.

"Không ngờ cậu lại phối hợp tốt đến thế." Taehyung cười cười siết chặt sợi dây.
Kế hoạch hồi nãy anh chỉ dự đoán là năm phần là thành công thôi. Không nghĩ đến việc tên Jungkook này lại có thể đoán ra ý đồ của anh.

"Anh chẳng nói chẳng rằng mà thực hiện như thế. Chí ít cũng phải ra hiệu cho tôi rồi hẳng làm chứ" Jungkook phụ anh gô cổ tên kia.
Jungkook đã đoán ra là anh định làm gì đó nhưng lại không ngờ mọi thứ lại quá nhanh như thế. Trong một khắc kia nếu cậu không đủ nhanh thì hậu quả thật khó lường.

"..." Tên đeo mặt nạ ngạc nhiên nghe cuộc đối thoại cụt lủn giữa hai người.
Cứ nghĩ là hai người bọn họ phải ra ám hiệu riêng hay gì đó chứ? Chẳng lẽ cứ đột nhiên phối hợp một cách xuất thần vậy sao?

Thiếu gia hắc bang có chút manh [KookV-Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ