13: Giúp đỡ

2.4K 203 11
                                    

...

"Hơi mạo hiểm nhưng là ai sẽ làm?" Jimin dè dặt hỏi.

Taehyung cười tự tin: "Cứ để tôi."

Jungkook và Jimin lần đầu nhìn thấy nụ cười kia ở Taehyung, dù nhiều lần thấy anh có cười nhưng cũng chỉ là cho có lệ không thực có ý nghĩa gì. Nụ cười này như nói lên việc anh chắc chắn sẽ thành công vậy. Người này vẫn còn quá rất bí ẩn, Jungkook đâu đó vẫn còn sự cảnh giác với anh. Nhìn thấy nụ cười như anh đã từng làm việc này và rất tự tin sẽ thành công, thực sự thì Taehyung là ai?

Mang trong mình thắc mắc cùng cực nhưng Jungkook chỉ kiên nhẫn nén nó xuống: "Vậy nhờ anh."

Taehyung biết Jungkook vẫn còn cảnh giác mình. Nhưng anh cũng không bận tâm, bỗng dưng xuất hiện một người lại quá am hiểu về thế giới của bọn họ như vậy cũng không khỏi đây lên cảm giác hư ảo không thật. Để cho cậu ta từ từ thích nghi vậy, dù sao anh đây cũng đã hứa giúp cậu. Kim Taehyung anh chính là kẻ trọng chữ tín và hơn nữa anh nhận thấy ở Jungkook này có gì đó rất thu hút anh. Cảm xúc này rất mới lạ, trước đó anh chưa từng được trải nghiệm, cảm thấy muốn giúp cậu ta, muốn thấy cậu ta đứng trên đỉnh cao, muốn cậu ta đạt được mục đích.

"Cho tôi một tuần. Trong thời gian một tuần cố sống khi tôi vắng mặt đấy." Taehyung nhe răng cười.

"..."

Taehyung xoay người vẫy tay tiêu sái rời đi. Anh lại bất giác chau mày.
Jungkook cậu ta quả thực quá đáng sợ, chỉ mới 15 tuổi lại có khả năng nghĩ đến được như vậy. Chỉ sợ là không thua gì đám trung niên lão làng trên thương trường. Là bản năng? Hay bẩm sinh? Tự bản thân đã tự nhiên mà có khả năng lãnh đạo tài tình cũng như khả năng ứng biến xuất sắc. Chắc là do gen di truyền quá tốt?

Taehyung lấy điện thoại đỏ chói ra bấm vào một dãy số. Giọng nói trở nên cao vút.
"Hosuk? Nhờ cái nào~"

Người bên kia đầu dây mặt đầy vạch hắc tuyến: "..."

"Nhưng ông chủ bảo tôi cần gì đều nói anh a~"

"... nói."






---
Jimin cười hờ hờ: "Hyung ấy cũng vui tính thật đấy nhỉ?"

"... vui tính cái con khỉ." Giọng điệu tuy vẫn lạnh như băng sơn ngàn năm nhưng trong mắt đã thấm đẫm ý cười.

"Ôi da? Jeon thiếu băng lãnh hằng ngày đâu rồi?" Jimin châm chọc Jungkook.

Jungkook ngừng lại liếc Jimin.

"Ậm ờ... để xem nào..." Jimin khiếp sợ trước cái nhìn cảnh cáo của cậu liền quay đi tiếp tục công việc được giao.

---
Một tuần sau Taehyung trở lại trụ sở. Khi bước vào cửa chính anh đã rất kinh ngạc.
Khắp nơi là các nhân viên bận rộn chạy tới chạy lui. Ước chừng cũng cỡ mười mấy người, người thì gọi điện thoại hối hàng đặt chưa về tới nơi, người thì bê từng thùng các tông nặng nề đi xuống dưới xưởng, người thì đưa tay chỉ đạo. Người chỉ đạo kia thấy anh liền đi tới nhíu mày đẩy gọng kính lên rồi đánh giá anh:

"Cậu là ai? Biết đây là đâu không hả?"

Hôm nay anh diện một cái áo sơ mi trắng lửng tay, cúc áo mở vài cái lộ ra cần cổ trắng ngần dụ hoặc. Quần Jeans đen bó sát làm tôn lên đôi chân hoàn mĩ không tì vết, một đầu tóc đen mới được anh tẩy màu ngày trước. Taehyung bây giờ trông giống một cậu sinh viên đại học thư sinh nhưng cũng toát lên vẻ trưởng thành hiếm thấy, không nhịn được muốn nhìn mãi.

Thiếu gia hắc bang có chút manh [KookV-Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ