37: Jung Hosuk

1.5K 163 27
                                    



Sau khi lễ kế nhiệm kết thúc, Jungkook lập tức tự động dò tìm ra vị trí của Taehyung mà chạy ngay tới đó, mặc kệ có bao nhiêu lời chúc mừng từ các vị quan khách.

"Taehyung à, em..." Jungkook bỗng dưng bối rối, không biết nói gì.

Từ trên đỉnh đầu truyền xuống cảm giác ấm áp nhẹ nhàng, thì ra là anh đang xoa đầu mình.

"Làm tốt lắm."

"..." Đúng là một câu từ miệng Kim Taehyung phát ra có trọng lượng hơn hẳn những lời nói suông kia. Đơn giản chỉ là một lời khen không hơn nhưng Jeon Jungkook đâu cần gì nhiều hơn thế? Chỉ cần được một mình anh công nhận là được rồi...

"Taehyung, anh..."

"Cậu chủ, ông chủ muốn gặp cậu..." Hosuk đột ngột xuất hiện sau lưng Taehyung và Jungkook.

Có thể? Đã quá quen với một Jung quản vệ xuất quỷ nhập thần nên họ dường như không quá bất ngờ trước một màn xuất hiện thần không biết quỷ không hay này.

Vẫn là không quen lắm..



Rose và Bazz vẫn một bộ dáng hưởng thụ bữa tiệc đi đi lại lại chào hỏi thật "quý tộc" với những người khác.

"..." Taehyung nghĩ mình có nên một phát đá bay hai tên vô lại này ra ngoài hay không.



Đột nhiên họ đi về phía anh

"Vệ sĩ Kim."

"..." Taehyung giật giật lông mày.



"Tin vui đây, V." Bỗng dưng Rose có dấu hiệu căng thẳng, anh thậm chí thấy rõ cả giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán cô.

Taehyung biết, mỗi lần Rose xuất hiện dấu hiệu này thì tình hình không mấy khả quan, hay tệ hơn là bọn họ đang ở tình thế cấp bách.

"Hai người phát hiện ra cái gì? Không lẽ Jungkook...?"

Rose bực mình đá anh một cái: "Cái thằng này... có lẽ trong đầu cậu bây giờ chỉ đặt cậu chủ nhỏ lên hàng đầu thôi nhỉ? Thậm chí có phải đánh đổi tính mạng của những người đang có mặt ở đây?"

"..."

"Rose? Cô nói gì cơ?"

.

.

.

.

.

Từ ở một góc trong Đại sảnh, có một người vẫn đang đứng đó, từ đầu buổi tiệc đến bây giờ mảy may không một ai để ý đến anh ta. Chợt nhận ra rằng, nơi này là nơi tốt nhất để quan sát mọi ngóc ngách ở Đại sảnh. Hết thảy những hành động của Jeon Jungkook và Kim Taehyung đều thu hết vào cặp mắt sắc bén của hắn, chỉ khi hai người kia có những hành động thân thiết, mới tờ mờ thấy hắn khẽ cau mày.

"Em tự do quá lâu rồi nhỉ, V...?"

Hắn lấy từ trong áo ra một chiếc điện thoại, gửi một tin nhắn rồi nở nụ cười, nụ cười của ác quỷ.

"Đến lúc rồi"
.

.

.

.

Thiếu gia hắc bang có chút manh [KookV-Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ