Sáu rưỡi sáng, Hứa Giai Kỳ tự nhiên tỉnh giấc.
Nàng vẫn còn có chút mơ mơ hồ hồ, đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, rồi máy móc ngồi trước gương trang điểm, mặc quần áo, cho đến khi nàng bước ra khỏi phòng định đi chuẩn bị bữa sáng, mới chợt nhớ ra mình đang ở chỗ nào. Đã bước chân ra khỏi phòng rồi, nàng lại quay trở lại, nhẹ nhàng trở về ngồi bên mép giường nhìn người phụ nữ đối diện trên ghế sô-pha. Vẻ mặt Ngô Triết Hàm lúc ngủ say bao giờ cũng mang một nét gì đó u buồn, nàng thường hay lén lút ngắm trộm chị lúc chị ngủ. Hai hàng lông mày hơi nhíu lại, sống mũi rất cao, đôi môi mím chặt, dáng vẻ của chị khi say ngủ vừa khiến nàng rung động, vừa khiến nàng thương cảm. Nàng muốn vuốt cho phẳng hàng lông mày đang nhíu lại kia, muốn chị luôn hạnh phúc, nhưng nàng chưa bao giờ làm được.
Đã biết điều gì nàng làm cũng không được, vậy vì sao lại để cho nàng trở về năm 2012 như thế này? Nàng đã quay về năm 2012, nhưng có thể làm được cái gì đây? Lẽ nào tất cả vẫn tiếp tục bảo tồn nguyên trạng?
Có lẽ...
Hứa Giai Kỳ cơ hồ không dám nghĩ như vậy.
Có lẽ trở về đến đây, chính là để nàng có thể thay đổi tất cả những điều này?
Chỉ là nàng đã chậm hơn Từ Tử Hiên một bước, nếu nàng có thể gặp Ngô Triết Hàm sớm hơn Từ Tử Hiên, thì có lẽ tất cả đã khác rồi.
Huống hồ, ngày 4 tháng 7 năm 2012 vẫn còn chưa đến, chỉ cần ngày đó, Ngô Triết Hàm và nàng ở cùng nhau, không phát sinh bất cứ việc gì với Từ Tử Hiên, như vậy, có thể Ngô Triết Hàm sẽ không nhớ cô ấy suốt bảy năm, và còn đợi cô ấy quay trở lại.
Có lẽ để nàng trở về đây, chính là vì muốn nàng cố gắng hơn sao? Cố gắng xoay chuyển tình thế, cố gắng để Ngô Triết Hàm yêu thương nàng hơn chăng?
Một tia sáng đột nhiên xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt Ngô Triết Hàm, khiến cho bóng đổ của hàng lông mi dài của chị kéo dài ra, khẽ khẽ rung rung.
Hứa Giai Kỳ cứ lặng lẽ nhìn chị như vậy, nàng gần như quên cả thời gian.
Chính tại thời khắc này, nàng đã hạ quyết tâm, hai tay nàng đan cài vào nhau, nắm chặt, hai mắt nàng cũng khép lại, nàng chân thành bày tỏ tâm nguyện của mình trước ánh mặt trời kia, tâm nguyện của nàng là làm cho tất cả lại có thể một lần nữa được bắt đầu lại từ đầu.
"Đứng lên! Những người không muốn làm nô lệ, đem xương máu của chúng ta xây dựng lên Trường Thành mới..." Bài quốc ca được chọn làm chuông báo thức trong di động của Hứa Giai Kỳ đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng buổi sáng sớm.
Hứa Giai Kỳ giật mình hoảng hốt vội thò tay vào túi xách tìm chiếc điện thoại. Tối hôm qua tuy nàng đã tắt điện thoại di động nhưng lại quên chưa hủy bỏ chế độ báo thức, làm sao mà nàng luôn bất cẩn như vậy chứ.
Cũng đã muộn mất rồi, Ngô Triết Hàm đã mở bừng hai mắt.
"Cô còn mang theo đồng hồ báo thức bên mình à?" Ngô Triết Hàm cũng không thấy có gì quá kỳ quái, có lẽ chị nghĩ âm thanh ấy là tiếng chuông của một chiếc đồng hồ điện tử nào đó, nên cất giọng khàn khàn hỏi.
"Vâng, vâng, đúng vậy. Đã làm chị thức giấc, thật sự xin lỗi chị". Rất nhanh chóng, Hứa Giai Kỳ rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, tắt chuông đi.
Ngô Triết Hàm không nói gì, chị mở chăn đứng dậy đi vào phòng tắm.
Hứa Giai Kỳ nhân lúc không có ai, liền xóa hết những thứ trong điện thoại có tiềm ẩn những mối nguy hiểm, như chuông báo thức, chuông nhắc việc... Sau đó đặt mật khẩu mở máy, rồi tắt máy đi. Nàng đến bên ghế sô-pha gấp lại cái chăn mà tối hôm qua Ngô Triết Hàm đã đắp thật ngay ngắn, đến bên tủ quần áo chọn giúp chị một bộ cần mặc, đặt lên giường, đúng lúc đó chị cũng chậm rãi từ phòng tắm đi ra. Vài sợi tóc của chị vẫn còn ướt, nhưng thoạt nhìn lại thấy rất nhẹ nhàng khoan khoái.
"Bữa sáng chị thích ăn gì và bác gái thích ăn gì ạ?" Hứa Giai Kỳ hỏi chị với tâm trạng vô cùng vui vẻ, đã có mục tiêu và hy vọng, cả người nàng như tràn căng sức sống.
Ngô Triết Hàm dường như có chút không hiểu lắm vì sao đột nhiên cảm xúc của nàng lại trào dâng như vậy, chị có chút bối rối, nhưng cũng không hỏi cho rõ ràng, mà chỉ nói: "Tôi và mẹ tôi thích ăn món ăn Trung Quốc".
Hứa Giai Kỳ gật gật đầu, nói: "Tôi nhớ rồi, để tôi đi chuẩn bị bữa sáng, quần áo chị cần mặc tôi đã để trên giường giúp chị, có chuyện gì chị cứ gọi tôi nhé".
Ngô Triết Hàm gật đầu nói: "ừ".
Sáng sớm ngủ dậy đã thấy Hứa Giai Kỳ đang chuẩn bị bữa sáng, đó còn là món mà Ngô Triết Hàm thích ăn, nên mẹ Ngô rất hài lòng. Trong con mắt của bà, người con gái có thể chăm sóc tốt cho con gái bà, thì chính là nàng dâu tốt nhất mà bà sẽ lựa chọn.
Sau bữa sáng, ba người theo kế hoạch đã định đi đến bệnh viện Cổ Lâu.
Lái xe là một anh chàng còn rất trẻ, dáng vẻ sáng sủa thanh tú, có vẻ thông minh nhanh nhẹn, là nhân viên của công ty bố Ngô Triết Hàm. Trước đây, Hứa Giai Kỳ chưa từng gặp qua người lái xe này, Ngô Triết Hàm thường thích tự mình lái xe, thỉnh thoảng có người lái xe từ công ty đến, nhưng đó là một người cao gầy, hơi đen và rất cẩn thận, nói rất ít.
Đến bệnh viện, anh lái xe đi đăng ký lấy số khám, còn ba người bọn họ thì đi đến phòng khám của bác sĩ điều trị trước đây của Ngô Triết Hàm. Rất nhanh, thang máy đã đến nơi, người đợi thang máy cũng không đông, khoa mắt ở trên tầng 5, Hứa Giai Kỳ bước lên ấn phím lên tầng 5.
Bệnh viện Cổ Lầu năm 2019 so với năm 2012 có rất nhiều thay đổi, tuy không thể chỉ ra cụ thể những chỗ nào không giống, nhưng có chút cảm giác là không giống nhau. Bệnh viện lúc này so với năm 2015 khi nàng lần đầu tiên đến đây thì khá giống.
Ở Nam Kinh, khi lần thứ hai gặp gỡ Ngô Triết Hàm, chân của nàng bị móng vuốt sắc nhọn của Tiểu Ngũ cào bị thương, Ngô Triết Hàm thấy Tiểu Ngũ thân thiện quá mức như vậy thì rất kỳ lạ, cũng rất áy náy, tuy chỉ là không may cào một đường, xước chút da, nhưng Ngô Triết Hàm vẫn quyết định dẫn nàng đến bệnh viện để tiêm phòng dại. Chị mang Tiểu Ngũ về nhà nhốt lại, rồi tự mình lái xe đưa nàng đến bệnh viện Cổ Lầu.
Bước vào đại sảnh, Ngô Triết Hàm để Hứa Giai Kỳ đợi ở phòng chờ, tự mình giúp nàng xếp hàng lấy số, giúp nàng mua thuốc, rồi dẫn nàng đến phòng tiêm để tiêm, chị luôn ở bên cạnh nàng.
Từ nhỏ, cơ thể của Hứa Giai Kỳ vốn rất khỏe, những biểu hiện đau nhức đầu bình thường, không cần uống thuốc cũng nhanh chóng khỏe lại, cho nên ngay cả những phòng khám nhỏ nhất nàng cũng chưa từng phải đến. Giờ đây ở một thành phố xa lại, trong phút chốc nàng lại phải bước vào một bệnh viện rất lớn, điều đó khó tránh khỏi khiến cho nàng có chút lo lắng sợ sệt, nhưng thấy Ngô Triết Hàm rất nhiệt tình vì nàng mà chạy đôn chạy đáo, trong lòng nàng cũng cảm thấy ấm áp hơn vài phần.
Lần này nhìn thấy Ngô Triết Hàm trong cuộc sống hàng ngày, không giống như hình ảnh một bà chủ nghiêm khắc trong lúc làm việc. Những lúc bình thường, thực ra Ngô Triết Hàm rất hiền hòa, tuy chị không hay cười, lúc nào cũng lạnh nhạt, nhưng chị lại có thể khiến cho người khác cảm nhận được thiện ý của chị.
YOU ARE READING
[Thất Ngũ Chiết][Cover] Thất niên.
FanfictionCp: Ngô Triết Hàm x Hứa Giai Kỳ, v.v Fic gốc: Thất niên Tác giả: Nguyện Lạc Cover by Me.