Chương 16

150 10 0
                                    

Phòng tiêm ở lầu 1, nữ y tá tiêm cho Hứa Giai Kỳ là người vừa tham gia thực tập, còn rất trẻ, hình như chỉ hơn nàng 1 tuổi, đôi mắt to, thỉnh thoảng lại chớp chớp nhìn sang phía Ngô Triết Hàm. Nhưng Ngô Triết Hàm lại không thích sự nhiệt tình của cô ấy, chẳng buồn nhìn cô ấy lấy một lần, thấy vậy Hứa Giai Kỳ bất giác cười thầm trong bụng.

Nữ y tá tuy bị chị đối xử lạnh nhạt, nhưng đạo đức nghề nghiệp rất tốt, cô ấy vẫn nói với Hứa Giai Kỳ bằng giọng điệu rất thân thiện: "Xin mời lên chiếc giường bên này."

Tiêm vắc-xin phòng bệnh dại phải tiêm ở mông, Hứa Giai Kỳ xấu hổ nhìn Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm hiểu ý chủ động đi ra ngoài phòng đợi nàng.

Thật tiếc là cô y tá này vừa mới thực tập, nên kỹ thuật tiêm còn chưa cao, cho dù cô ấy đã cố gắng nói chuyện với Hứa Giai Kỳ để phân tán sự chú ý của nàng, nhưng mũi tiêm này vẫn làm cho nàng đau điếng. Nàng thật sự không nhịn được đã kêu lên một tiếng, cô y tá mở to đôi mắt xinh đẹp hàm ý xin lỗi: "Tôi xin lỗi".

Hứa Giai Kỳ vội nói: "Không sao, không sao, không đau", không đành lòng làm tổn thương sự tích cực hăng say công việc của cô y tá.

Lúc Hứa Giai Kỳ từ phòng tiêm phòng bước ra, Ngô Triết Hàm đang ngồi ở phòng chờ đọc báo. Cảm giác có người vừa đi ra, chị liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy đúng là Hứa Giai Kỳ, chị khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Đã xong rồi à?"

Hứa Giai Kỳ gật gật đầu, chị bèn gấp tờ báo lại, nhét vào cái kẹp sách báo ở bên cạnh, sau đó đứng dậy nhìn đồng hồ nói: "Cũng muộn rồi, buổi tối nếu em không phải đi học, chúng ta đi ăn cơm tối trước đã, rồi chị đưa em trở về trường, coi như là đền tội Tiểu Ngũ làm em bị thương".

Hứa Giai Kỳ không từ chối.

Hai người cùng đi về hướng đại sảnh, nhìn dáng vẻ đi lại của nàng có chút kỳ quái, Ngô Triết Hàm cúi đầu nhẹ nhàng hỏi nàng với vẻ rất quan tâm: "Làm sao vậy? Rất đau phải không?"

Hứa Giai Kỳ khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói với Ngô Triết Hàm: "Cũng không đau nhiều lắm, lúc bắt đầu vốn không đau, nhưng một lúc sau lại có vẻ đau hơn. Có điều bây giờ nghĩ lại, có lẽ càng ngày càng đau."

Câu trả lời có chút kỳ quặc của nàng khiến Ngô Triết Hàm ngơ ngác không hiểu rõ, chị không thể không hỏi lại: "Như vậy có nghĩa là gì?"

Hứa Giai Kỳ liếc nhìn Ngô Triết Hàm một cái thật dài đầy ẩn ý, rồi nói với vẻ đầy tiếc hận: "Ban đầu nhìn thấy một sư tỷ đẹp trai, nên đương nhiên không đau, nhưng đáng tiếc sau đó, "muội muội" biết được sư tỷ đã có bạn gái, cho nên lúc ấy mới bắt đầu đau. Còn sau khi sư tỷ đi rồi, mới nghĩ ra rằng chỉ cẩn sư tỷ chưa kết hôn, thì nhất định vẫn còn cơ hội, đáng tiếc là lại không nắm bắt lấy cơ hội ấy, vì vậy cho nên càng ngày càng đau".

Nghiêm chỉnh nói xong, nàng nhìn sang vẻ mặt đang vô cùng ngạc nhiên của Ngô Triết Hàm, không kìm chế được bèn cười phá lên, vừa cười vừa nói: "Chị không cẩn thận làm cho cô y tá trẻ trung xinh đẹp kia đau lòng rồi đấy nhé!"

Ngô Triết Hàm dở khóc dở cười, lắc đầu, giơ ngón trỏ lên ấn ấn vào trán Hứa Giai Kỳ, bất đắc dĩ nói: "Tiểu nha đầu lém lỉnh!"

"Ai bắt nạt cô y tá tuổi trẻ xinh đẹp của bệnh viện chúng tôi thế hả?"

Một giọng nói trêu đùa dí dỏm truyền đến, Hứa Giai Kỳ xoay người nhìn về phía đó. Trong dãy hành lang dài, bác sĩ, y tá, bệnh nhân, người đến người đi, chỉ có một cô bác sĩ hai tay đút trong túi áo, dáng người cao lớn là đang đứng nhìn về phía bọn họ.

Chiếc áo dài trắng vị bác sĩ này mặc trên người khiến cho cả con người cô toát ra vẻ vô cùng thanh lịch và nhẹ nhàng, cô ấy nhỏ hơn Ngô Triết Hàm một chút, có lẽ khoảng gần 24 tuổi, cho nên nhìn trẻ hơn, ở cô còn toát ra một khí chất phong trần, từng trải, khác với Ngô Triết Hàm. Tóm lại, với dáng vẻ của con người này hoàn toàn không có một chút gì giống với người vừa nói những lời trêu đùa dí dỏm lúc nãy, huống hồ lúc này, thần sắc của cô ấy lại còn chứa đựng đầy sự kinh ngạc, điều này làm cho Hứa Giai Kỳ hoài nghi người vừa nói lúc nãy không phải là cô ấy.

Ngô Triết Hàm cũng quay người lại, vừa nhìn thấy người này, chị đã vừa cười vừa bước lên phía trước, Hứa Giai Kỳ cũng vội vàng bước theo chị. Nhưng vị bác sĩ đó lại chẳng hề nhúc nhích tí nào mà cứ đứng nguyên một chỗ, nhìn bọn họ đi đến.

Ngô Triết Hàm cũng có chút kỳ lạ, hỏi chị ta: "Em làm sao vậy? Sao lại mang vẻ mặt này thế?"

Nghe tiếng của Ngô Triết Hàm, cô bác sĩ đó lập tức tỉnh táo trở lại, đồng thời nở một nụ cười nhã nhặn, không nhìn Hứa Giai Kỳ, mà nói với Ngô Triết Hàm bằng giọng điệu trêu đùa dí dỏm lúc nãy: "Bên cạnh chị cuối cùng cũng có một người con gái rồi sao?" Nụ cười của cô tuy vô cùng nho nhã, nhưng nơi khóe miệng lại hơi nhếch lên mang một nét bỡn cợt tinh quái. Vị bác sĩ này nhất định đã khiến cho không ít các nữ y tá say mê nghiên ngả.

Ngô Triết Hàm bước lên trước đấm cho chị ta một đấm, thấp giọng nói: "Nói gì vậy, cô ấy chỉ là một tiểu nha đầu thôi, mới vừa học năm thứ nhất".

Cô bác sĩ kia bị ăn một đấm của Ngô Triết Hàm, liền trả lại chị một đấm, cả hai người cùng bật cười.

Vị bác sĩ kia ôm hai tay trước ngực, nhìn về phía Hứa Giai Kỳ, gật gật đầu với vẻ suy nghĩ thâm trầm, nói: "Là sinh viên năm thứ nhất hả, thảo nào thoạt nhìn lại thấy nhỏ như vậy". Thu lại nụ cười ấm áp, cô chăm chú nhìn Hứa Giai Kỳ, nói: "Xin chào, tôi là Trương Ngữ Cách, là em của Ngô Triết Hàm". Ánh mắt kia, nét mặt kia, và cả giọng điệu đó nữa, tất cả đều giống như đang thăm dò điều gì đó.

Hứa Giai Kỳ rất hoang mang, không biết Trương Ngữ Cách có ý gì, chỉ khẽ mỉm cười gật đầu lễ phép nói: "Xin chào, em là Hứa Giai Kỳ".

Trương Ngữ Cách nghe nàng trả lời, ánh mắt sáng lên, trên mặt cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc, cô lơ đãng đưa mắt nhìn Ngô Triết Hàm một cái, thấy Ngô Triết Hàm vẫn ung dung không thèm để ý đến cái nhìn của cô, liền thu ánh mắt về, hỏi Hứa Giai Kỳ: "Em là sinh viên năm thứ nhất của trường nào?"

Hứa Giai Kỳ đáp: "Đại học Nam Kinh ạ"

Trương Ngữ Cách cũng chỉ là nói chuyện hàn huyên bình thường, nên theo thói quen hỏi tiếp: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em 18 tuổi ạ"

Trương Ngữ Cách có chút bất ngờ, bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu rồi cuối cùng cười cười "ồ" lên một tiếng, cô chuyển ánh mắt nhìn sang Ngô Triết Hàm rồi dùng khẩu khí vui đùa nói với chị: "Có phải chị muốn dẫn tiểu cô nương này đi ăn cơm không? Chúng ta cũng đã lâu lắm rồi không gặp, em sắp hết giờ làm rồi, bữa tối dành cho em một chỗ nhé!"

Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ đưa mắt nhìn nhau, chị hỏi Hứa Giai Kỳ: "Vậy chúng ta đi cùng có được không?"

Hứa Giai Kỳ gật đầu: "Tùy chị ạ".

[Thất Ngũ Chiết][Cover] Thất niên.Where stories live. Discover now