Chương 22

108 8 0
                                    

Xe chạy đến trung tâm thương mại khách sạn Kim Lăng, Tiểu Chu đi đỗ xe, còn hai người bọn họ đi thẳng vào trung tâm mua sắm. Nhiệt độ bên trong trung tâm rất vừa phải, Hứa Giai Kỳ cởi áo khoác của Ngô Triết Hàm ra, sau đó tiến lên kéo cánh tay chị, dẫn chị chầm chậm bước đi. Ngô Triết Hàm có vẻ không quen với việc được Hứa Giai Kỳ dẫn đi, nhưng như vậy cũng an toàn hơn. Một mình phải sờ soạng phỏng đoán trong bóng đêm không tiện cho lắm, có Hứa Giai Kỳ đi bên cạnh, không hiểu sao trong lòng chị lại có cảm giác yên bình.

Chị tự nhiên cầm lấy áo khoác trong tay Hứa Giai Kỳ, khoác lên tay mình, hai người đi sát vào nhau, một phong độ phóng khoáng, một cử chỉ dịu dàng. Thoạt nhìn, họ thực sự là một đôi làm cho người khác nhìn mà ngưỡng mộ.

Ngô Triết Hàm nói: "Cô thiếu cái gì thì cứ mua cái ấy." Thật giống như một chàng trai yêu chiều bạn gái vậy. Hứa Giai Kỳ cũng không ngại ngùng nói: "Tốt, chị nói sẽ trả tiền lương cho em, coi như là trừ vào tiền lương nhé."

Ngô Triết Hàm ngẩn người một lát, rồi cũng nhanh chóng tiếp lời nàng: "Xem như là làm phúc lợi cho cô đi."

"Là chị nói đó nhé, không được đổi ý đâu đấy." Hứa Giai Kỳ vẫn không khách khí như trước. Nàng dựa vào cánh tay Ngô Triết Hàm, nghiêng đầu thấp giọng nhắc nhở chị phía trước có hướng rẽ, nàng rảo bước không ngừng hướng về quầy quần áo, giày dép, túi xách.

Khi trở thành bạn gái của Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm rất thích mua đồ cho nàng, chị thường dẫn nàng đến những nơi như thế này để mua sắm, có khi chị trực tiếp dẫn nàng đến tận cửa hàng nào đó, rồi để nàng mặc sức chọn lựa.

Nào là váy liền, quần áo, giày cao gót, các loại kiểu dáng, màu sắc, Ngô Triết Hàm chưa bao giờ thấy phiền phức. Màu đỏ, màu trắng hoặc màu vàng, nếu hỏi chị màu nào đẹp, chị sẽ nói nàng cứ thử hết đi, sau đó chị ngồi một chỗ, chờ nàng thay hết cái này đến cái khác. Chị im lặng hoặc gật đầu, có lúc chẳng nói lời nào, chỉ nhìn nàng thay hết cái này đến cái khác.

Nghe nói phụ nữ lúc nào tâm tư không được tốt thì họ rất thích đi mua sắm, tiêu càng nhiều tiền, tâm tư của họ càng trở nên thoải mái. Nhưng với Ngô Triết Hàm lại khác, lúc nào trong lòng chị có chút phiền muộn, chị lại muốn nhìn nàng tiêu tiền, sau đó khệ nệ xách túi lớn túi bé giúp nàng, thản nhiên cười đưa nàng về nhà.

Hứa Giai Kỳ lúc đó, từ thấp thỏm lo lắng, đến ngọt ngào hạnh phúc, rồi lại đến buồn bực rầu rĩ, cuối cùng là đến cam tâm tình nguyện. Dần dần nàng cảm thấy, cho dù Ngô Triết Hàm không đi mua sắm cho nàng, nàng cũng sẽ tình nguyện thay hết bộ này đến bộ khác cho chị xem, chí ít thì người mà chị có thể nhìn thấy là nàng, người luôn ở bên cạnh chị cũng là nàng.

Nhưng lần này thì khác. Lần này, Ngô Triết Hàm tuy không nhìn thấy, nhưng chị lại đường hoàng đi mua sắm cùng nàng. Nghĩ đến đây, trên gương mặt nàng bất giác nở một nụ cười vô cùng tự tin.

"Tiểu thư, đôi giày này là mốt mới nhất của mùa hè năm nay đấy, chân của chị trắng như vậy, đi đôi giày màu đỏ rất mềm mại tinh tế."

Cô bán hàng thật khéo nói khiến Hứa Giai Kỳ rất hài lòng, nhưng nàng vẫn giả vờ khiêm tốn nói: "Thật ư? Tôi cảm thấy cũng bình thường thôi!"

"Đương nhiên là thật mà, sức mê hoặc của tiểu thư thật lớn. Không tin chị bảo bạn gái của chị đến ngắm thử xem, đôi giày này đi vào chân chị, chị xem có giống như thêu hoa trên gấm không?" Hứa Giai Kỳ dẫn đường có công, cô bán hàng thậm chí còn không phát hiện ra mắt chị có vẻ bất thường.

Lúc này Ngô Triết Hàm đang ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, dựa lưng vào ghề nhắm mắt lại để nghỉ ngơi, nghe thấy lời của cô bán hàng, chị không mở mắt ra mà chỉ nói: "Mua đi!" Sau đó chị rút một tấm thẻ từ trong ví, đưa ra. Một nhân viên khác của cửa hàng cầm thẻ đi quét, còn cô nhân viên giúp nàng thử giày thấy thế có chút bất ngờ, không biết nói gì cho phải, đợi Hứa Giai Kỳ cởi đôi giày đang đi thử ở chân ra, cô ta vội vàng thu lại và đem đi đóng gói cẩn thận.

Hứa Giai Kỳ ở bên cạnh cười thầm, điệu bộ dáng vẻ của Ngô Triết Hàm thật là điềm tĩnh!

Ngô Triết Hàm quả thật hào phóng rộng rãi, dường như Hứa Giai Kỳ thử cái nào là chị mua cái đó, chẳng cần phải mất nhiều thời gian, áo, váy, giày dép, thậm chí là cả nội y, quần áo ngủ trong chốc lát đểu đã mua đủ, cuối cùng Tiểu Chu phải vào ra mấy lần mới mang hết toàn bộ số đồ đã mua ra xe.

Những thứ cần thiết thì đều đã mua cả rồi, Hứa Giai Kỳ dắt Ngô Triết Hàm vào thang máy đi xuống tầng dưới. Những người bán hàng đều nhìn bọn họ với ánh mắt sáng rỡ.

Trong lòng Hứa Giai Kỳ cũng rất rung động, may mà nàng đã sớm được Ngô Triết Hàm huấn luyện qua rồi, lúc nàng ngơ ngơ ngác ngác bị kéo đến đây để mua quần áo cũng đã trải qua rồi, thế nên hôm nay nàng mới không bị việc mua sắm long trọng như thế này làm cho sợ hãi.

Chỉ có điều hơn một giờ đồng hồ, đi từ trên xuống dưới, đi từ trong ra ngoài, mười mấy chiếc, cho dù nàng đã cố ý kiềm chế nhưng ít nhất cũng tốn hơn một vạn tệ, thật là xa xỉ!

Trong lúc Hứa Giai Kỳ còn đang xót xa thay cho Ngô Triết Hàm, thì điện thoại di động trong tay chị chợt vang lên.

Nàng vội vàng dừng bước, buông tay chị ra để chị nghe điện thoại.

Không biết là ai, chỉ thấy chị vừa nghe tiếng người kia thì đã thả lỏng người, đủng đỉnh nói: "Chị ở Kim Lăng, lập tức đi đặt chỗ, em đến tầng 36 nhé."

Chị chỉ nói đúng một câu, đối phương bên kia hình như cũng không nói thêm gì nữa, Ngô Triết Hàm nói tạm biệt rồi gác máy.

Hứa Giai Kỳ tự giác bước lên trước dắt tay chị, Ngô Triết Hàm nói như ra lệnh: "Đi lên tầng 36."

[Thất Ngũ Chiết][Cover] Thất niên.Where stories live. Discover now