Chương 40

156 10 0
                                    

Thấy nàng không nói gì, Ngô Triết Hàm có chút lo lắng: "Chị chỉ là... chỉ là..." Nhưng Ngô Triết Hàm dù sao vẫn là Ngô Triết Hàm, cuối cùng chị cũng dần lấy lại bình tình, lời nói cũng điềm tĩnh trở lại, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hứa Giai Kỳ với vẻ căng thẳng, như thể sợ nàng sẽ rời đi: "Chị chỉ muốn cảm ơn em. Nếu không có em luôn ở bên chăm sóc thì bây giờ chắc chị vẫn còn chìm trong bóng tối. Nếu không có em Ngô Triết Hàm này nhất định không thể khỏe lại được. Chị..."

"Reng reng reng..." Tiếng chuông điện thoại chói tai cắt ngang màn cảm ơn thâm tình của Ngô Triết Hàm.

Hứa Giai Kỳ nhìn chị một cái thật sâu, rồi đứng dậy đi ra phòng khách nhấc điện thoại.

Vừa rồi Ngô Triết Hàm đã nói gì? Chị nói: "Nếu không có em, Ngô Triết Hàm này sẽ không thể khỏe lại được."

Chị nói: "Nếu không có Hứa Giai Kỳ thì mắt của chị sẽ không thể sáng lại được!"

Nhưng, cuộc đời Ngô Triết Hàm chẳng phải đã không còn có Hứa Giai Kỳ rồi đó sao?

Nàng làm gì vậy? Nàng khiến cho Hứa Giai Kỳ mười lăm tuổi không gặp được Ngô Triết Hàm, vậy thì sau đó nàng sẽ không đến Nam Kinh, cũng không đi xuyên thời gian từ năm 2019 trở về năm 2012 bên hồ Huyền Vũ, để rồi chính vì thế mà Ngô Triết Hàm mù lòa của năm 2012 không bao giờ còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa.

Có lẽ Ngô Triết Hàm chỉ nói vậy thôi, nhưng, ai có thể bảo đảm rằng việc đẩy Hứa Giai Kỳ ra khỏi cuộc đời Ngô Triết Hàm sẽ không khiến chị bị mù vĩnh viễn.

Không! Làm sao nàng có thể nhẫn tâm để Ngô Triết Hàm sống cả đời trong bóng tối, làm sao nàng có thể vĩnh viễn bỏ lại chị trong bóng tối.

Dù yêu chị, nàng đã tương tư mất bảy năm trời, dù ở bên chị suốt bao năm nhưng nàng vẫn không thể bước vào trái tim đó, dù phải lặng lẽ rời đi vì sự trở về của Từ Tử Hiên, nàng cũng không sợ.

Vì nàng muốn ở bên chị, vì nàng không muốn chị bị mù!

"Xin chào!"

Hứa Giai Kỳ trả lời điện thoại như một cái máy, một giọng nói phấn khích lập tức vang lên từ đầu dây bên kia: "Tiểu Từ, mau ra mở cửa, chị muốn dành cho em một niềm vui bất ngờ."

"Hả? Vâng."

Hứa Giai Kỳ bối rối ra mở cửa, Trương Ngữ Cách bất ngờ xuất hiện trước cửa với một bộ com-lê trắng từ đầu đến chân và bó hồng đỏ thắm trên tay.

"Sao lại đứng ngây ra như thế?" Trương Ngữ Cách hứng khởi cốc lên đầu Hứa Giai Kỳ, không hề để ý đến bầu không khí trong phòng.

Ngô Triết Hàm lúc đó cũng đi ra khỏi phòng ăn. Khi lờ mờ nhìn thấy bộ dạng nghiêm chỉnh của Trương Ngữ Cách, chị hơi sững sờ, nhưng sau đó liền im lặng ngồi tựa vào ghế sô pha nhìn hai người họ.

Trương Ngữ Cách tặng hoa cho Hứa Giai Kỳ rồi nồng nàn thổ lộ: "Tiểu Từ, chị thích em!"

"Xí!" Hứa Giai Kỳ quẳng hoa trả lại Trương Ngữ Cách, quay người bước đi: "Lại đến nữa!"

Trương Ngữ Cách không nói thêm nữa, cô chuyển ánh mắt về phía Ngô Triết Hàm: "A Triết, cho em ở đây một thời gian được không?'

Ngô Triết Hàm cũng nhìn Trương Ngữ Cách chằm chằm, hai người họ cứ nhìn nhau như thế rất lâu. Cuối cùng, Ngô Triết Hàm cũng mở miệng nói: "Em tự dọn phòng cho mình đi." Sau đó, chị không còn quan tâm đến Trương Ngữ Cách nữa mà vẫn ngồi trên ghế sô pha xem tivi.

Trương Ngữ Cách không chút bận tâm đến sự lạnh nhạt của Ngô Triết Hàm. Cô chào Hứa Giai Kỳ rồi kéo hành lý đi dọn phòng.

Tivi đang phát chương trình thảo luận tiêu điểm. Ngô Triết Hàm xoay người ngồi đối diện với Hứa Giai Kỳ trầm tư bên cạnh, rồi nói: "Tiểu Hứa, tối nay..." Lưỡng lự một lúc, cuối cùng chị lại quay người về chỗ cũ: "Thôi, để sau hãy nói."

Hứa Giai Kỳ đang tìm cách cứu vãn mọi chuyện, nhưng thấy vẻ khác thường của Ngô Triết Hàm bèn quay đầu lại hỏi: "Chị có chuyện gì cứ nói đi."

"Chẳng có gì cả." Ngô Triết Hàm cầm điều khiển chuyển kênh liên hồi: "Đúng rồi, Từ Tử Hiên ngày mai sẽ về. Cô ấy nói không cần chị phải ra đón, nhưng lại bảo chị tìm một địa điểm đặc biệt, rồi đến đó đợi cô ấy. Lư Sơn lớn như vậy, địa điểm cũng nhiều như vậy nhưng nhất thời chị không nghĩ ra nơi nào để đến. Em thử nói xem chị nên đi đâu đợi cô ấy?"

"Hang Cẩm Tú!" Hứa Giai Kỳ bỗng hoạt bát hẳn lên, nhanh nhảu nói: "Ngày mai chúng ta sẽ trèo lên đỉnh núi."

"Ở đó ư?" Ngô Triết Hàm ngẫm nghĩ: "Liệu cô ấy có thể tìm được không?"

"Chắc là được, em thấy chỗ đó là hợp lý nhất."

Ngô Triết Hàm mỉm cười: "Được rồi, vậy đi hang Cẩm Tú nhé!"

Thì ra là vậy.

Hòn đá đè nặng trong lòng Hứa Giai Kỳ cuối cùng cũng hạ cánh xuống đất an toàn.

Bất luận thế nào, tất cả sẽ phải xảy ra vào ngày 4 tháng 7, Hứa Giai Kỳ mười lăm tuổi sẽ gặp được Ngô Triết Hàm, mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo cũ. Cuối cùng nàng cũng có thể an tâm được rồi.

[Thất Ngũ Chiết][Cover] Thất niên.Where stories live. Discover now