Hứa Giai Kỳ len vào giữa dòng người, nhanh chóng nhét đống thức ăn vào tay Trương Ngữ Cách rồi nhấc điện thoại.
"Tiểu Hứa, em ở đâu thế, tại sao không nghe điện thoại?" Giọng Ngô Triết Hàm lo lắng truyền lại từ đầu dây bên kia. Chị gọi ba cuộc điện thoại liên tiếp mà Hứa Giai Kỳ không nhấc máy, suýt chút nữa nghĩ nàng xảy ra chuyện gì.
Vì nói chuyện điện thoại khi đang mặc đồng phục dễ bị người khác chú ý nên Hứa Giai Kỳ đành buông tóc ra để che đi điện thoại. Nàng khe khẽ đáp lại: "Em đang ở Cửu Giang, sao thế chị?"
Ngô Triết Hàm đáng lẽ phải trèo lên đỉnh núi ở hang Cẩm Tú để chờ Từ Tử Hiên rồi chứ? "Tiểu Hứa, vài ngày trước Từ Tử Hiên đã nói với chị là cô ấy không về nữa." Lời nói của Ngô Triết Hàm như sét đánh bên tai Hứa Giai Kỳ. "Thực ra, chị có một điều rất quan trọng muốn nói với em, bây giờ chị sẽ lên đỉnh núi lần trước của chúng ta đợi em, em mau đến nhé!"
Từ Tử Hiên không đến! Còn Ngô Triết Hàm, chị có một điều quan trọng muốn nói với nàng! Lại còn đến đỉnh núi đó để đợi nàng nữa!
Chẳng lẽ, nàng luôn làm sai?
Thực ra, khi dẫn theo Trương Ngữ Cách về gặp bố mẹ, chẳng phải nàng đã hiểu rõ tất cả rồi hay sao?
Nàng, Hứa Giai Kỳ hai mươi hai tuổi đã tồn tại vào năm 2012, đã tồn tại trong cuộc đời của Ngô Triết Hàm và Trương Ngữ Cách, năm 2015 nàng đã gặp gỡ Ngô Triết Hàm và Trương Ngữ Cách, trong ký ức của bọn họ đã có Hứa Giai Kỳ hai mươi hai tuổi này.
Nhưng, trên tấm ảnh đó...
Thực không hiểu muốn khóc hay muốn cười, Hứa Giai Kỳ nhắm nghiền hai mắt lại, giọng nói trở nên nghẹn ngào: "Ngô Triết Hàm, bây giờ em đang có chút chuyện ở thành phố Cửu Giang, chắc phải hơn chín giờ mới đến đó được, chị đến đó muộn một chút, rồi chờ em. Hôm nay trời mưa, trên núi thời tiết lạnh, chị nhớ mặc thêm áo vào nhé!"
Còn có thể nói gì được nữa? Hứa Giai Kỳ tắt điện thoại, buộc lại tóc gọn gàng. Ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt Trương Ngữ Cách, nàng khẽ mỉm cười, cầm lấy đồ ăn từ tay cô: "Đi theo em!"
Trên đường trở về nhà, Hứa Giai Kỳ khẽ nói với Trương Ngữ Cách: "Con đường này có tên là Hân Nhai."
Trương Ngữ Cách của năm 2015 đã từng hỏi nàng: "Nhà em ở phố Hân Nhai?" Lúc đó, cô mới hiểu ra tất cả.
Còn lúc này Trương Ngữ Cách chỉ "Ừm" một tiếng.
Hứa Giai Kỳ biết cô vẫn còn chìm trong mơ hồ. Đối diện với hai người giống nhau như đúc, cô còn có thể nghĩ được thứ gì? Xuyên thời gian, đến ngay cả người trải qua chuyện này như nàng cũng không thể hiểu nó đã xảy ra như thế nào. Trương Ngữ Cách nhất định không thể tưởng tượng ra, cho dù nàng có giải thích thì cô chắc chắn sẽ không tin.
Tất cả đều đợi cô từ từ lý giải. Năm 2015, khi gặp lại Hứa Giai Kỳ lần nữa, Trương Ngữ Cách mới thực sự hiểu và tin vào chuyện này.
Mưa đã nhỏ đi nhiều. Khi vào trong sân, nàng gặp khá nhiều hàng xóm. Các bác các dì đều không nhận ra tuổi thật của Hứa Giai Kỳ. Ai nấy đều chào hỏi nàng rất thân mật.
"Tiểu Giai Kỳ, nhà có khách hả cháu?"
"Vâng, chú Vương! Sao chú đi làm sớm thế?"
"Ừ!"
"Chú đi đường cẩn thận nhé!"
"Ha ha, Tiểu Giai Kỳ đúng là hiểu chuyện. Thôi chú đi đây, chào cháu nhé!"
"Cháu chào chú ạ!"
Chú Vương đi rồi, Trương Ngữ Cách cuối cùng cũng không thể nhẫn nại được nữa, bèn cất tiếng hỏi: "Em tên là Giai Kỳ?"
Hứa Giai Kỳ dừng bước, quay lại nhìn Trương Ngữ Cách đi đằng sau, nghiêng đầu cười.
Nụ cười khiến Trương Ngữ Cách lặng người đi giây lát. Hứa Giai Kỳ vẫn nói rất nhẹ: "Đi thôi!"
Đến trước cửa nhà, Trương Ngữ Cách đứng ở góc rẽ đợi, Hứa Giai Kỳ một mình đi vào trong.
Nàng cất đồ ăn vào bếp rồi đi đến phòng khách. Bố nàng đã dậy, đang ngồi xem bản tin sáng.
"Bố, con vừa đi chợ với mẹ nhưng về trước, đồ ăn con đã để trong bếp rồi." Hứa Giai Kỳ bước lên trước, giúp bố rót đầy nước vào cốc, rồi đứng bên cạnh nói.
Bố nàng đang bận xem tin tức nên chỉ quay đầu liếc nhìn nàng rồi "ừ" một tiếng, sau đó lơ đãng nói: "Tử Mạch, sao hôm nay con dậy sớm vậy?"
Hứa Giai Kỳ lập tức tiếp lời: "Bố, hôm nay con dậy sớm vì muốn đi Lư Sơn chơi, bây giờ đi vẫn chưa muộn chứ ạ?"
Bố nàng ngẩng đầu lên chiếc đồng hồ treo trên tường cho có, nói: "Chưa muộn đâu, con đi một mình à?"
"Dạ, không ạ, con đi cùng các bạn." Trước đây bố mẹ quản Hứa Giai Kỳ rất chặt, thường không cho phép nàng đi chơi một mình. Hôm đó, nàng để lại giấy nhắn, một mình trèo lên Lư Sơn, nhưng khi quay trở lại không thấy bố mẹ nói gì nên cảm thấy rất kỳ lạ. Giờ đây nghĩ lại, có lẽ chút lừa gạt này lại giúp nàng tự giải vòng vây cho mình.
Hứa Giai Kỳ dần dần phát hiện ra, nàng năm hai mươi hai tuổi đã lưu lại nhiều dấu tích ở năm 2012. Nàng của hiện tại đã từng can thiệp vào cuộc sống của mình trong quá khứ. Thế giới quả là có những chuyện mà người ta không thể tưởng tượng nổi.
Bố nàng quả nhiên không nói gì nhiều, chỉ nói: "Vậy con đi đi, đi đường cẩn thận một chút. Bao giờ con về?"
"Buổi chiều ạ, con về ăn cơm tối." Bố nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn khiến Hứa Giai Kỳ hơi chột dạ. Nàng liền ôm lấy đầu, sợ bị phát hiện ra.
Nhưng có vẻ nàng đã lo lắng thái quá, bố nàng chẳng hề để ý đến vài tiểu tiết này. Nghe nàng nói xong, ông lại tiếp tục dán mắt vào màn hình tivi, rồi nói thêm một câu: "Trong túi áo của bố có tiền đấy, con lấy chút tiền mà tiêu."
"Vâng!"
Hứa Giai Kỳ gật đầu rồi đi vào phòng ngủ của bố mẹ, tìm tiền trong ví của bố sau đó lấy hai trăm đồng trong túi áo mình nhét vào ví.
Bố nàng là người bất cẩn, thường không nhớ trong ví mình có bao nhiêu tiền, nên Hứa Giai Kỳ đã liều lĩnh nhét tiền vào trong đó. Hai trăm đồng thì có nhiều nhặn gì, nhưng đó là một chút tâm ý từ con gái, cũng là điều duy nhất Hứa Giai Kỳ có thể làm bây giờ.
Hứa Giai Kỳ quay lại phòng mình, thay bộ đồng phục ra, đi ra cửa, tha thiết nhìn bố.
So với bố lúc đã nghỉ hưu, bố nàng lúc này có ít tóc bạc ở hai mai hơn rất nhiều, nhưng dù vậy ông vẫn khiến nàng thấy lưu luyến không muốn rời xa. Khi đăng ký học đại học, nàng không chọn Giang Tây, mà lại đến Nam Kinh, bố mẹ đã buồn rất lâu vì chuyện này. Nhưng hai người không hề nói gì, chỉ lặng lẽ tiễn con gái đi học ở phương xa.
Mặc dù vì tình yêu, vì Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ không bao giờ hối hận. Nhưng mỗi lần nghĩ về bố mẹ, lòng nàng lại thấy day dứt không yên.
Còn bây giờ, cuối cùng nàng cũng biết, thực ra nàng là người hạnh phúc.
YOU ARE READING
[Thất Ngũ Chiết][Cover] Thất niên.
FanficCp: Ngô Triết Hàm x Hứa Giai Kỳ, v.v Fic gốc: Thất niên Tác giả: Nguyện Lạc Cover by Me.