Hứa Giai Kỳ vẫn có chút lo lắng khi mặc chiếc váy liền màu trắng ra ngoài. Nhưng bố nàng không hề ngẩng đầu lên, làm sao có thể phát hiện ra bộ váy nàng đang mặc trên người Tiểu Giai Kỳ mười lăm tuổi không hề có.
Vội vã bắt xe đến Lư Sơn, Hứa Giai Kỳ có chút nóng ruột. Không phải nàng nóng ruột muốn gặp Ngô Triết Hàm, mà vì muốn đi chứng thực một sự thật.
Thời gian Hứa Giai Kỳ mười lăm tuổi gặp Ngô Triết Hàm là khoảng mười giờ sáng. Bây giờ mới hơn bảy giờ, nàng vẫn còn kịp đến đỉnh núi mà chị đang đứng đợi mình.
Từ khi được Hứa Giai Kỳ dẫn về nhà, Trương Ngữ Cách vẫn im lặng không nói gì. Ngồi trên xe, thỉnh thoảng cô quay sang lặng lẽ nhìn Hứa Giai Kỳ, không thể hiểu tại sao nàng lại dẫn mình đến gặp những người đó, không thể hiểu tại sao nàng và cô bé nhà nọ lại giống nhau như đúc, càng không hiểu tại sao nàng lại phải đóng giả làm con gái của nhà đó. Rất nhiều chuyện khó hiểu cô muốn hỏi Hứa Giai Kỳ nhưng lại không dám mở lời.
Hứa Giai Kỳ dường như hiểu Hứa Mục đang nghĩ gì, quay sang nhìn cô cười nhạt. Cuối cùng, Trương Ngữ Cách lắc đầu, không suy nghĩ tiếp nữa, cứ đi theo nàng là được. Cô muốn biết những nơi mình vừa được Hứa Giai Kỳ đưa đi có liên quan gì đến Ngô Triết Hàm.
Khi xe ô tô đến nơi không thể đi tiếp được nữa, Hứa Giai Kỳ và Trương Ngữ Cách đành xuống xe.
Trương Ngữ Cách lặng lẽ đi theo Hứa Giai Kỳ lên núi mà không nói bất cứ lời nào. Một người thích ba hoa khoác lác như Trương Ngữ Cách mà lại im thin thít như thế khiến Hứa Giai Kỳ cảm thấy hơi lạ.
Nghĩ vậy, Hứa Giai Kỳ liền ngẩng đầu lên nhìn Trương Ngữ Cách đang đi bên cạnh. Vì trèo hơi gấp, hơi thở nàng đã có chút gấp gáp. Trương Ngữ Cách dù mặt lạnh tanh, nhưng hơi thở cũng không còn được nhẹ nhàng. "Cũng có thể coi như chúng ta đã cùng nhau leo núi Lư Sơn đấy nhỉ?" Hứa Giai Kỳ tìm một chủ đề để nói.
Khuôn mặt đang căng cứng của Trương Ngữ Cách dãn ra đôi chút: "Đúng vậy, đây chắc là kỷ niệm cuối cùng đúng không?" Cô vẫn còn hơi để bụng chuyện Hứa Giai Kỳ từ chối mình, chỉ có thể đưa ra lý do không rõ ràng này.
"Không phải." Hứa Giai Kỳ nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra sau này, lòng có chút cảm khái: "Vài năm sau, khi gặp lại em một lần nữa, chị sẽ hiểu ra tất cả. Lúc đó chị sẽ cảm thấy, thế giới này thật là kỳ diệu."
"Vài năm sau?" Trương Ngữ Cách kinh ngạc. "Em sẽ đi sao, tại sao vài năm nữa chị mới có thể gặp lại em?"
Hứa Giai Kỳ mỉm cười: "Không phải thế, em chỉ nói vậy thôi." Nàng cũng không biết tại sao mình lại nói vài năm sau vì thậm chí bản thân cũng không thể hiểu rõ những sự việc sẽ xảy ra tiếp sau.
Khi lên đến đỉnh núi, hang Cẩm Tú vẫn được bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc. Hứa Giai Kỳ lặng lẽ đứng trên một khoảnh đất bằng phẳng, đối diện với hướng mà mình đã chọn theo trực giác.
Trương Ngữ Cách không hiểu Hứa Giai Kỳ đang đợi điều gì, chỉ biết đứng đợi cùng nàng với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Sương mù dần dần tan.
Cuối cùng, trên đỉnh núi đối diện bắt đầu xuất hiện một bóng người mờ mờ. Hứa Giai Kỳ vẫn nhìn chằm chằm về hướng đó. Đợi đến khi nàng nhìn rõ mọi thứ thì cũng là lúc Ngô Triết Hàm quay người lại và Hứa Giai Kỳ mười lăm tuổi giơ máy ảnh lên chụp.
Sau khi hai người nói gì đó, Ngô Triết Hàm liền nhường vị trí đang đứng cho cô bé rồi đi về phía Tiểu Giai Kỳ. Trong chớp mắt, Tiểu Giai Kỳ bỗng loạng choạng vì giẫm phải một viên đá nhỏ. Ngô Triết Hàm đã kịp lao qua bắt lấy cánh tay cô bé.
Tất cả đều diễn ra đúng như kịch bản trong ký ức Hứa Giai Kỳ. Đôi mắt Ngô Triết Hàm quả nhiên cũng sáng trở lại vào ngày này. Rõ ràng hôm qua mắt chị còn nhìn chưa rõ, vậy mà giờ đây đã có thể lành lặn bình thường. Quỹ đạo của lịch sử quả nhiên không thể xoay chuyển.
Tiếp tục nhìn về phía đỉnh núi đối diện, chứng kiến những việc đã từng khiến mình rung động, Hứa Giai Kỳ bỗng có những cảm xúc thật kỳ diệu, một chút kỳ vọng, một chút hưng phấn, một chút đau lòng. Mặc dù cách khá xa và vẫn bị che khuất bởi một làn sương mờ nhưng chỉ cần nhìn thấy một động tác nhỏ là nàng có thể hình dung ra tất cả.
Hứa Giai Kỳ mười lăm tuổi sẽ lí nhí nói với Ngô Triết Hàm: "Cảm ơn chị!"
Sau đó, Ngô Triết Hàm sẽ khẽ khàng an ủi: "Không sao rồi, cô bé. Lần sau đi thì phải cẩn thận hơn một chút, đây là đỉnh Lư Sơn chứ không phải sân vận động ở trường cô bé đâu."
Hứa Giai Kỳ mười lăm tuổi gật đầu cảm ơn, rồi buông bàn tay đang nắm của Ngô Triết Hàm ra, lưỡng lự một lúc rồi nói: "Vừa rồi, em lỡ chụp ảnh chị. Chị ở đâu, đợi rửa ảnh xong em sẽ gửi cho chị."
Nghĩ đến đây, Hứa Giai Kỳ không bất ngờ nhưng lại không dám tin, ánh mắt Ngô Triết Hàm đang quét qua chỗ nàng đang đứng.
Hứa Giai Kỳ nhớ lại thần sắc kỳ lạ của Ngô Triết Hàm mà mình nhìn thấy lúc đó. Chị chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng hình nàng, lại đứng ở sơn cốc cách nàng vài trăm mét giữa màn sương mù mộng ảo, nhưng lại có thể nhận ra nàng. Có lẽ chị có biểu hiện lạ như vậy là vì nàng đã đến nhầm đỉnh núi.
Tiểu Giai Kỳ lúc này cũng quay đầu lại nhìn nàng, còn Ngô Triết Hàm vội vàng xuống núi.
Tiểu Giai Kỳ nhìn theo bóng hình Ngô Triết Hàm, ngẩn ngơ giây lát. Sau đó, cô bé tìm một phiến đá rồi ngồi xuống, lặng lẽ nhìn nàng đang đứng ở bên này.
Lòng Hứa Giai Kỳ bỗng xúc động vô hạn.
Thì ra, vào ngày đó của năm 2019, nàng mặc bộ váy trắng này đi gặp Ngô Triết Hàm là để đi xuyên thời gian đến đây, đóng vai bóng hình trong bức ảnh đó. Trước giờ nàng chưa từng nghĩ, người con gái khiến Ngô Triết Hàm nhung nhớ suốt bảy năm trời, người con gái trong bức ảnh đó lại chính là mình.
Buông xõa mái tóc dài đen nhánh, Hứa Giai Kỳ đứng trên đỉnh núi xa xa, đối diện với nàng của bảy năm trước. Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau đó, nàng đã hiểu ra được điều gì?
"Ở đỉnh núi đối diện là cô bé chúng ta đã gặp sáng nay." Trong làn gió núi nhẹ nhàng, giọng Hứa Giai Kỳ có chút bay bổng, bay bổng như vạt váy đang phất phơ theo gió.
Trương Ngữ Cách tựa người vào lưng một phiến đá lớn, chậm rãi ngẩng đầu lên, dõi theo dáng hình Hứa Giai Kỳ, gằn từng câu từng chữ rành rọt: "Rốt cuộc em muốn nói với chị điều gì, Giai Kỳ?"
Hứa Giai Kỳ quay người lại nhìn cô. Trương Ngữ Cách đứng nấp sau bóng của phiến đá, đó là lý do vì sao khiến Hứa Giai Kỳ mười lăm tuổi chỉ nhìn thấy cô gái mặc váy trắng mà không nhìn thấy cô gái đứng sau lưng nàng.
Thần sắc Trương Ngữ Cách có gì đó u ám trầm giọng nói: "Đầu tiên bắt chị nhìn thấy một cô bé giống em như đúc, giống đến nỗi mà mẹ cô bé cũng không thể phân biệt, rồi lại bắt chị đến chứng kiến màn gặp gỡ của cô bé đó và A Triết, em làm như vậy là để giải thích điều gì? Chuyện này với chuyện em yêu A Triết, chuyện em không thể ở bên chị có liên quan gì đến nhau?"
Hứa Giai Kỳ thở dài, không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Ngữ Cách. Nàng cúi đầu nhìn đi hướng khác.
Hứa Giai Kỳ thực sự muốn nói tất cả với Trương Ngữ Cách ư? Thực ra, nàng là người ích kỷ, nàng chỉ muốn gặp bố mẹ, muốn chứng thực là mình đã từng tồn tại ở nơi đây, muốn nhìn lại tất cả những chuyện mình đã trải qua, muốn biết người Ngô Triết Hàm yêu thực ra là mình, nhưng vì hèn nhát nên đã tùy tiện dẫn Trương Ngữ Cách đi cùng mình.
"Xin lỗi!" Cuối cùng, Hứa Giai Kỳ cũng lên tiếng: "Thực ra, em..." Nàng có thể nói sao, nàng nên nói điều gì, nên nói điều gì đây?
Hứa Giai Kỳ cuối cùng cũng thốt được một câu bằng giọng nói bay bổng đó: "Tako, chị tự nghĩ đi nhé!"
Lúc này Ngô Triết Hàm gọi điện thoại đến: "Tiểu Hứa, sao em lại lên đỉnh núi đối diện, vừa rồi em có nhìn thấy chị không?'
Mới đầu, vì tâm trạng rối bời nên Hứa Giai Kỳ chỉ lí nhí đáp lại. Sau khi nhận ra đó là Ngô Triết Hàm, nàng lập tức hỏi vấn đề mình quan tâm nhất: "Triết Hàm, mắt chị đã nhìn thấy được rồi ư?"
YOU ARE READING
[Thất Ngũ Chiết][Cover] Thất niên.
FanfictionCp: Ngô Triết Hàm x Hứa Giai Kỳ, v.v Fic gốc: Thất niên Tác giả: Nguyện Lạc Cover by Me.