Chương 35

127 8 0
                                    

Mẹ Ngô đã thuê cho cả hai một biệt thự gia đình trên trại an dưỡng ở Lư Sơn, xe đi thẳng đến chỗ đó, lúc sắp xếp xong mọi việc thì đã là tám giờ tối.

Ngồi trên xe cả ngày, hai người đều mệt mỏi, Hứa Giai Kỳ cũng không tự nấu cơm nữa, Tiểu Chu hôm sau phải quay về Nam Kinh, nên ăn cơm xong đã đi nghỉ sớm, chỉ còn lại Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm ở phòng khách xem tivi.

Thực ra tâm trí hai người vẫn còn chưa thoát ra khỏi câu chuyện lúc chạng vạng. Hứa Giai Kỳ một tay chuyển kênh tivi, một tay ôm Tiểu Ngũ vào lòng, không biết đang nghĩ gì.

"Reng... reng... reng..." Tiếng chuông điện thoại kiểu cũ đột nhiên vang lên, Tiểu Ngũ đang ở trong lòng Hứa Giai Kỳ có chút giật mình, sau đó nhanh chóng ngồi dậy bổ nhào vào lòng Ngô Triết Hàm, khiến nàng dở khóc dở cười.

Nàng xuyên qua thời gian và không gian đến đây, nhưng người nàng không hề nhỏ đi chút nào, cho nên nếu Tiểu Ngũ của lúc ấy cùng nàng xuyên qua thời gian đến đây thì lẽ ra không thể nhỏ đi mới phải. Còn chú Tiểu Ngũ này nhỏ như vậy, nhất định là Tiểu Ngũ của thời điểm này rồi. Nói như thế này, tốt xấu gì người giữ nó lại cũng là nàng, thế mà lúc gặp chuyện gì đó sợ hãi giật mình, nó lại cứ xông vào lòng Ngô Triết Hàm để được bảo vệ che chở, còn biết gió chiều nào che chiều ấy nữa chứ. Không trách được số lần nó cọ cọ quanh người nàng càng ngày càng ít, thì ra là đã sớm đi lấy lòng chủ nhân mới rồi.

Bất đắc đĩ nhìn Ngô Triết Hàm đang mỉm cười và Tiểu Ngũ đang dựa vào lòng chị, Hứa Giai Kỳ đi đến nhận điện thoại. Là mẹ Ngô, quả nhiên bà lại lo lắng nên đã sớm có được số điện thoại ở biệt thự này rồi, bây giờ gọi đến là để xác minh xem có người ở hay không. Hàn huyên một lúc với mẹ Ngô, còn nghe bà dặn dò cả đống công việc rồi mới gác điện thoại, nhìn Ngô Triết Hàm đang thư giãn thoải mái xem phim, Hứa Giai Kỳ đột nhiên nhớ ra, mẹ Ngô còn chưa nói chuyện với chị, chuyện này xem ra có phải là vì bà đã quá tin tưởng nàng không?

Không có thời gian để nghĩ nhiều, nàng vừa bước đi hai bước, điện thoại lại vang lên, Hứa Giai Kỳ theo phản xạ quay lại nhấc điện thoại lên nghe: "Xin chào!" Nhưng đáp lại lại nàng chỉ là tiếng "tút...tút..." mà tiếng chuông điện thoại thì vẫn đang kêu. Hứa Giai Kỳ ngẩn người một chút, Ngô Triết Hàm xách chiếc túi của nàng để lên bàn, có ý nói với nàng: "Điện thoại di động của em."

"Xin chào!"

"Tiểu Từ..." Rõ ràng là giọng Trương Ngữ Cách, chỉ có điều hơi khàn khàn một chút.

Hứa Giai Kỳ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Ngô Triết Hàm, chị vẫn nhắm mắt lắng nghe lời thoại trong phim, không chú ý tới nàng. Nàng xoay người sang hướng khác, nhẹ giọng hỏi: "Trương Ngữ Cách? Chị có chuyện gì sao?" Nàng không biết tại sao mình lại làm như vậy, có lẽ đó chỉ là theo bản năng không muốn Ngô Triết Hàm nghe được mà hiểu lầm.

"Cũng không có chuyện gì." Giọng Trương Ngữ Cách lại nhẹ nhàng như trước, vừa nãy có lẽ là nàng đã nghe nhầm. "Hai người đi Lư Sơn mà không nói với chị một tiếng, nếu không phải sáng nay cô gọi điện thoại đến nói cho chị biết thì chị còn tưởng rằng hai đứa bị bắt cóc rồi đấy!"

Hứa Giai Kỳ nhẹ giọng đáp: "À, chúng em đi vội quá, cho nên không đến tạm biệt chị. Em nghĩ chị là bác sĩ của Triết Hàm, chuyện này chắc phải biết rồi."

"A Triết thực sự không nói cho chị biết." Trương Ngữ Cách ở bên kia cười.

Thực ra Ngô Triết Hàm có bảo Hứa Giai Kỳ đi nói cho cô, chỉ có điều là nàng đã không đi. "Chị còn có chuyện gì à?" Không muốn nói đến vấn đề này nữa, Hứa Giai Kỳ hỏi.

"Ừ, có đấy." Trương Ngữ Cách nói. "Chị muốn nói với em về mắt của A Triết."

"Mắt của Triết Hàm làm sao vậy?" Hứa Giai Kỳ sốt ruột, giọng nói không tránh khỏi to lên một chút, Ngô Triết Hàm cũng mở mắt nhìn sang chỗ đó.

Hứa Giai Kỳ hối hận vô cùng, Trương Ngữ Cách nghe ra lo lắng của nàng, vội vàng an ủi: "Mắt A Triết không sao, em đừng lo lắng. Chị chỉ muốn dặn em buổi tối nên mát xa mắt cho chị ấy, chị sợ cô quên không nói với em."

Hứa Giai Kỳ rốt cục nhẹ nhàng thở ra: "À, phương pháp mát xa ạ, vậy chị nói một chút đi, em sẽ cố nhớ." Tuy rằng mẹ Ngô đã dặn nàng rất nhiều lần, nhưng nghe chính bác sĩ nói một lần cũng tốt, nàng hy vọng mình không làm bất cứ điều gì không đúng, ảnh hưởng đến sự hồi phục mắt của Ngô Triết Hàm.

Ngô Triết Hàm vừa nghe giọng nói lo lắng của nàng cũng cho rằng đã xảy ra chuyện gì, bây giờ nghe thấy là mát xa nên cũng không nhìn nàng nữa, quay đầu lại. Lúc này, lại có một chuỗi tiếng chuông điện thoại di động vang lên, chị thuần thục lấy điện thoại đặt trên bàn trà bên cạnh lên nghe.

Ở bên kia đầu dây Trương Ngữ Cách bắt đầu giải thích các bước cho Hứa Giai Kỳ: "Đầu tiên phải chườm nóng để giúp lưu thông máu. Khăn mặt lạnh phải đổi đúng lúc, kiên trì khoảng nửa giờ là tốt rồi. Sau đó mát xa xung quanh mắt..."

Trương Ngữ Cách nói giống lời mẹ Ngô, Hứa Giai Kỳ cũng không nghe lọt là bao nhiêu, nàng chỉ ậm ừ, còn ánh mắt thì chăm chú nhìn từng biểu hiện trên gương mặt Ngô Triết Hàm khi chị nhận điện thoại, lúc này trong đầu nàng chỉ nhận diện duy nhất giọng nói của Ngô Triết Hàm.

"... Bây giờ chị đang ở Lư Sơn." Chỉ cần nhìn nụ cười Ngô Triết Hàm điềm đạm, dịu dàng, Hứa Giai Kỳ đã biết người ở đầu dây bên kia là ai. Giọng chị vô cùng bình thản: "Mẹ chị trở về chăm sóc bố, mẹ lo lắng cho chị nên đã sắp xếp để chị đến đây. Chị cũng không muốn bà quá lo lắng nên đã làm theo ý bà, cũng coi như là đi nghỉ dưỡng vui vẻ thôi, chứ có phải ở đây cả đời đâu mà sợ."

Trương Ngữ Cách còn nói thêm gì đó nữa, nhưng Hứa Giai Kỳ đã không còn nghe thấy gì, trong đầu nàng chỉ thấy được Ngô Triết Hàm, thần sắc bình tĩnh của chị đột nhiên có chút gợn sóng, mang theo vẻ kinh ngạc: "Em được nghỉ, muốn về nước?"

[Thất Ngũ Chiết][Cover] Thất niên.Where stories live. Discover now