Trương Ngữ Cách nghe thấy Hứa Giai Kỳ gọi to như vậy, lập tức quay lại kiểm tra tình trạng mắt của Ngô Triết Hàm.
Ánh mắt Ngô Triết Hàm lại cứ mãi nhìn theo hình dáng Hứa Giai Kỳ, lúc Trương Ngữ Cách quay lại hỏi chị đã nhìn thấy gì, chị vẫn nhìn chăm chú vào mái tóc nàng, rồi chậm rãi nói từng câu: "Ánh sáng. Tóc đen. Nhưng rất mơ hồ."
Lúc này sắc mặt Trương Ngữ Cách rất nghiêm túc, cô vừa kiểm tra tình trạng hai mắt Ngô Triết Hàm vừa hỏi: "Mơ hồ, mơ hồ như thế nào? Chị có thể nhìn thấy rõ gương mặt của cô ấy không?"
Ngô Triết Hàm nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Không thể. Chị chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng hình, chỉ ở cự ly gần thì mới nhìn thấy được, và chỉ có thể nhận ra là mái tóc màu đen."
Trương Ngữ Cách khẽ chau mày, trầm tư suy nghĩ một lát rồi mới nói: "Trước tiên phải đến bệnh viện kiểm tra đã rồi mới nói. Cho dù thế nào, thậm chí là có thể nhìn thấy một chút ánh sáng lờ mờ, thì đó cũng là một dấu hiệu tốt."
Hứa Giai Kỳ không thể kiềm chế được sự phấn khích trong lòng, nàng nắm chặt lấy tay Ngô Triết Hàm, trong giọng nói tràn đầy niềm vui: "Em đã nói mà, nhất định mắt chị sẽ sáng lại."
Ngô Triết Hàm nhìn về phía mái tóc đen mơ hồ trước mặt, khẽ gật gật đầu, nở một nụ cười hiểu ý.
Nghe nói con gái đã có thể nhìn thấy lờ mờ, mẹ Ngô là người kích động nhất, ngay lúc đó, những giọt lệ mừng vui đã lăn trên má của bà, Hứa Giai Kỳ động viên bà một lát, rồi mấy người ngồi lên xe của Trương Ngữ Cách, cùng nhau nhanh chóng đi đến bệnh viện.
Kết quả kiểm tra mắt của Ngô Triết Hàm làm mọi người đều phấn khởi. Nguyên nhân khiến mắt Ngô Triết Hàm bị mù là do sau vụ tai nạn xe, trong đầu Ngô Triết Hàm có một khối máu tụ, khối máu ấy chèn ép dây thần kinh thị giác khiến mắt chị không nhìn thấy gì, giờ đây nó đã tan đi rất nhiều, áp lực chèn ép cũng giảm đáng kể cho nên thị lực của chị đã có thể phục hồi. Nhưng liệu có thể phục hồi hoàn toàn hay không thì còn phải theo dõi xem dây thần kinh thị giác của chị có bị tổn thương hay không. Nhưng chí ít thì cũng đã có sự chuyển biến tích cực rõ ràng, trong lòng mỗi người đều bắt đầu có thêm rất nhiều hy vọng.
Vì Trương Ngữ Cách và mẹ Ngô yêu cầu, Ngô Triết Hàm cuối cùng cũng đồng ý lưu lại bệnh viện để theo dõi. Bệnh tình của chị tuy không phải rất nghiêm trọng nhưng ở trong bệnh viện để lúc nào cũng có thể theo dõi thì mọi người thấy yên tâm hơn. Chỉ có điều tuy chị đã đồng ý ở lại bệnh viện, nhưng mẹ Ngô vẫn không yên tâm quay trở lại Bắc Kinh, chính điều này đã khiến Ngô Triết Hàm có chút thất vọng.
Phòng đơn trong bệnh viện có cả chỗ nằm cho người nhà bệnh nhân lưu lại để tiện chăm sóc. Hứa Giai Kỳ đương nhiên cũng ở lại bệnh viện.
Nhưng thực ra, việc bọn họ ở trong bệnh viện cũng không khác thường ngày là mấy, mỗi ngày họ cũng chỉ có việc xem tivi, rồi đi tản bộ, cuộc sống nhàn nhã đơn điệu. Mẹ Ngô phải giúp chị và bố chị xử lý công việc công ty, một ngày chỉ có thể vào thăm chị một lần, còn Trương Ngữ Cách thì trái lại, chẳng có việc gì thì cô cũng lấy lý do vì công việc để chạy đến phòng bệnh của họ, khi đến rồi thì cũng chẳng làm gì, chỉ cùng bọn họ xem tivi và nói chuyện phiếm.
Hứa Giai Kỳ vừa gọt táo xong đang cầm trên tay, chuẩn bị đưa cho Ngô Triết Hàm ăn, lúc nàng còn chưa đưa đến bên giường bệnh, mới chỉ đưa qua phía trước ghế sô pha mà Trương Ngữ Cách đang ngồi, thì lập tức đã bị một bàn tay rất lớn từ trên trời ụp xuống cướp mất.
Hứa Giai Kỳ lập tức chống nạnh, mày liễu dựng ngược, chuẩn bị nổi giông bão, Trương Ngữ Cách đã sớm ngoác mồm cắn "phập" một miếng vào quả táo. Thưởng thức xong miếng ấy, cô mới vô cùng thỏa mãn nói: "Đừng có trách chị không nhắc nhở em, A Triết không thích ăn táo đâu."
Trên tivi đang phát bản tin thời sự buổi trưa, Ngô Triết Hàm nhắm mắt lại chăm chú nghe, không biết ở bên này xảy ra chuyện gì, khi nghe thấy Trương Ngữ Cách nhắc đến tên mình thì mới quay đầu hỏi: "Làm sao vậy?"
Trương Ngữ Cách hướng về phía chị khoát tay: "Không phải chuyện của chị, chị cứ tiếp tục nghe tin tức đi."
YOU ARE READING
[Thất Ngũ Chiết][Cover] Thất niên.
Fiksi PenggemarCp: Ngô Triết Hàm x Hứa Giai Kỳ, v.v Fic gốc: Thất niên Tác giả: Nguyện Lạc Cover by Me.