Chương 18

125 10 0
                                    

Sau khi nói chuyện với cô thư ký một lát, Trương Ngữ Cách cắm chiếc bút đang nghịch ở trong tay vào chiếc ống bút bằng sứ men xanh, rồi đứng thẳng dậy có vẻ như đi về phía Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ giả vờ không chú ý tới, vẫn ung dung ngồi ở đó, nàng với tay lấy quyển tạp chí y học ở bên cạnh lên, lật vài trang.

"Xin hỏi, chị có thể ngồi bên cạnh không?" Trương Ngữ Cách chỉ chỉ vào chỗ Hứa Giai Kỳ đang để túi xách.

Hứa Giai Kỳ không thể không ngẩng đầu.

Nhiều ghế như vậy, vì sao cô cứ thích chọn chỗ bên cạnh nàng thế nhỉ? Nhất định là vừa rồi nàng không cẩn thận gọi tên cô, bị cô nghe được... Đã làm cho cô chú ý, nên cũng chẳng còn cách nào nữa, chỉ có thể binh đến tướng chặn, nước đến đất che. Hứa Giai Kỳ nghĩ trốn tránh không bằng đối mặt, kéo dài mãi không bằng nghĩ cách giải quyết cho xong, thế nên nàng hiên ngang lẫm liệt cầm cái túi của mình lên, nói rất tự nhiên: "Đương nhiên có thể, mời ngồi."

Trương Ngữ Cách lại khẽ nhoẻn miệng cười ấm áp, cô thuận thế ngồi xuống, nói: "Cám ơn!". Trương Ngữ Cách dường như đang ngồi sát vào bên cạnh nàng, trong phòng rất yên lặng, Hứa Giai Kỳ thậm chí còn có thể nghe được cả tiếng hít thở đều đều của cô, làm cho bầu không khí càng thêm căng thẳng khác thường. Nàng vẫn cầm cuốn tạp chí y học giả vờ như đang đọc, nhưng trong lòng đang suy nghĩ lát nữa phải trả lời mấy câu chất vấn của Trương Ngữ Cách thế nào đây.

"Em đang đọc cái gì thế?" Trương Ngữ Cách khẽ nghiêng đầu lướt nhìn cuốn tạp chí trên tay nàng, hỏi với giọng điệu mang theo ý cười.

Hứa Giai Kỳ nhìn chăm chú vào trang sách đang mở ở trên tay, vốn muốn mở miệng đọc ra một tiêu đề nhưng nàng lập tức dừng ngay lại, hai tay nhanh chóng che lên trang tạp chí đó, rồi đảo mắt qua nhìn Trương Ngữ Cách một cái, sắc mặt không thay đổi nói: "Không có gì". Vậy mà nàng không phát hiện ra, trang nàng đang giở ra đọc là "Cơ quan sinh dục nam".

Trương Ngữ Cách cũng không đổi sắc mặt gật gật đầu nói: "Ồ", nhưng khóe mắt lại lộ rõ ý cười trêu chọc.

Hứa Giai Kỳ cảm thấy cực kỳ xấu hổ, không thể chờ cô đặt câu hỏi mà đã đi thẳng vào vấn đề nói: "Xin hỏi chị có chuyện gì không?"

Trương Ngữ Cách thấy nàng đặt câu hỏi, liền nở một nụ cười vô cùng khoáng đạt, miễn cưỡng dựa vào ghế, gác một chân lên, từ từ nói: "Chuyện gì à? Có đó. Em tên là gì?"

Bàn tay cầm tờ tạp chí của Hứa Giai Kỳ thoáng run rẩy, nếu lúc này mà nói cho Trương Ngữ Cách biết tên mình, vậy đến năm 2015, khi cô gặp Hứa Giai Kỳ 18 tuổi, nghe nàng nói tên mình, thì tất cả sẽ biến thành cái gì đây? Tốt nhất vẫn là làm cho Trương Ngữ Cách hoàn toàn quên đi chuyện đã gặp mình lúc này, Hứa Giai Kỳ do dự một chút, nghiêm túc nói với Trương Ngữ Cách: "Xin lỗi, em không thể nói cho chị được."

Trương Ngữ Cách lại chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng "Ồ" lên một tiếng, cô hơi nghiêng người, tay phải khoác lên đầu gối chân trái, nghiêng đầu, nhìn sang Hứa Giai Kỳ, hứng thú hỏi: "Tại sao vậy?"

Hứa Giai Kỳ không nghĩ ngợi gì vội nói: "Không muốn nói là không muốn nói thôi, làm gì mà có nhiều tại sao vậy chứ?"

Trương Ngữ Cách càng thêm hứng thú, cô dịch người ngồi sát hơn về phía Hứa Giai Kỳ, ánh mắt sáng rực lộ rõ vẻ vô tội nhìn Hứa Giai Kỳ chằm chằm: "Nhưng em biết tên chị, mà chị lại không biết tên em, như vậy chẳng phải là thực không công bằng sao?"

"Chị là bác sĩ, em biết tên chị cũng là chuyện bình thường thôi mà."

"Được rồi!" Trương Ngữ Cách cười tỏ vẻ như không có việc gì quan trọng, cô kề sát vào bên tai Hứa Giai Kỳ nói với vẻ đầy ám muội: "Lạt mềm buộc chặt cũng phải có giới hạn đó". Nói xong cô đột nhiên đứng dậy, giọng nói lại trở lại dịu dàng: "Là chính em không nói chứ không phải là chị không cho em cơ hội nhé! Tạm biệt!"

Cô nhẹ nhàng vẫy tay, rồi hướng về chỗ cô thư ký kia nháy mắt mấy cái, Trương Ngữ Cách rời khỏi phòng tiếp khách của phòng viện trưởng trước vẻ ngẩn tò te không hiểu gì của Hứa Giai Kỳ.

Trương Ngữ Cách ở năm 2012, lại là người như thế này, giống như một Playboy như thế này ư?

[Thất Ngũ Chiết][Cover] Thất niên.Where stories live. Discover now