Chương 1

675 21 0
                                    

Hứa Giai Kỳ ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế dài bằng gỗ, ánh mắt nhìn chăm chút vào đỉnh ngọn tháp ở trên hòn đảo giữa hồ. Thời tiết của Nam Kinh giữa mùa hạ khô nóng vô cùng. Lẫn trong không khí là rất nhiều thanh âm ồn ã, nào là tiếng còi xe, tiếng công trường đang thi công vội vã... cho dù là đang ngồi bên cạnh hồ Huyền Vũ, cũng khó mà có được khoảnh khắc nào yên tĩnh.

Giá như đây là thành phố núi bé nhỏ của quê mình thì tốt biết bao, dưới gốc cây, chí ít cũng còn nghe thấy tiếng ve kêu.

Còn ở đây, chẳng có gì ngoài những thanh âm ồn ào ầm ĩ.

Ánh mặt trời chính ngọ chiếu gay gắt, khiến người ta như phát điên không thể nào chịu đựng nổi. Lúc này, đa phần mọi người đều trốn trong nhà bật điều hòa để xua đi cái nóng, chẳng có ai muốn bước chân ra khỏi cửa, nhưng Hứa Giai Kỳ lại ngồi ngây người ra dưới cái nắng gay gắt ấy đã rất lâu rồi.

Cái nóng sấp xỉ bốn mươi độ dường như chẳng ảnh hưởng gì đến nàng, hai bàn tay cài vào nhau thật chặt, nhưng sao nàng cảm thấy nó vẫn còn lạnh ngắt.

Trời vẫn mênh mang xanh, như chẳng có đổi thay gì từ ngày này qua ngày khác. Mỗi thành phố lớn đều mang dáng dấp như vậy. Một đám mây trắng tinh đủng đỉnh dừng lại trên đỉnh ngọn tháp ở đảo Hoàn Châu giữa hồ, chẳng động tĩnh gì.

Hứa Giai Kỳ ngồi như thế rất lâu, đám mây kia cũng dừng ở đó rất lâu.

Nàng cứ nhìn chăm chú, không rời mắt.

Có lẽ nàng chỉ muốn biết, nếu cứ nhìn như vậy, một giờ, một ngày, hoặc có thể lâu hơn thế nữa, đám mây kia phải chăng đã quyến luyến ngọn tháp, không thể dời đi dù chỉ một phần?

Và nàng cứ ngồi như vậy, cho đến tận hoàng hôn.

Mặt trời chiều ánh vàng màu vỏ quýt lộ chút rụt rè xấu hổ, nhuộm những cảnh vật xung quanh nó thành ráng chiều ửng đỏ, phản chiếu trên mặt nước hồ Huyền Vũ trong vắt, sáng lấp lánh, cả khung cảnh trở thành nét khắc họa chân thực nhất về một thành phố cổ đã kinh qua sáu triều đại xa hoa.

Một làn gió mát thổi qua, những đám mây bồng bềnh trên trời kia nhanh chóng bị đổi thay hình dáng, mỗi đám mây tản ra, lại che khuất thêm ánh tà dương đang thẹn thùng xấu hổ, khiến sắc trời trở nên ảm đạm hơn.

Nhưng đám mây kia vẫn ở nguyên đó.

Cả một ngày! Thậm chí là khi gió nổi lên, đám mây ấy vẫn chẳng chịu rời xa ngọn tháp. Ngoan cố đến lạ kỳ!

Và nữ giới ở thành phố này phải chăng cũng giống hệt như đám mây kia vậy? Đã bảy năm rồi...bảy năm không đủ để quên một người, cũng không có cách nào để thôi không nhớ một người.

Ví như Ngô Triết Hàm!

Ngày hôm nay của bảy năm về trước, ngày 4 tháng 7 năm 2012, Hứa Giai Kỳ mười lăm tuổi lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Triết Hàm. Không phải ở Nam Kinh, mà là ở quê nàng, Lư Sơn. Và nàng, chỉ là vô tình gặp được chị.

Đó là một ngày hè cũng giống như bao ngày hè khác, Hứa Giai Kỳ bỗng nhiên muốn đi chụp vài bức ảnh về mây trên núi Lư Sơn, nàng mặc bộ đồ thể thao màu trắng mà mình yêu thích nhất, sau lưng khoác chiếc ba lô to lớn màu đỏ rực. Vừa sáng sớm nàng đã leo lên núi Lư Sơn, đi thẳng một mạch đến hang Cẩm Tú.

Con đường Hứa Giai Kỳ đi là một con đường nhỏ mà người dân bản địa hay đi, con đường ấy khá gập ghềnh khúc khuỷu, khi lên đến đỉnh núi, mồ hôi trên trán nàng đã chảy thành dòng.

Có lẽ là cơn mưa lớn buổi sáng đã khiến cho du khách đến thăm hang Cẩm Tú ít đi. Mà bình thường, cũng không có nhiều du khách ghé thăm ngọn núi này. Cho nên nàng lau mồ hôi, vuốt lại lọn tóc đang lòa xòa trước trán. Lúc nàng đưa mắt nhìn về phía hang núi, thì dáng hình một người con gái cao cao ngay lập tức đập vào mắt nàng. Người ấy mặc chiếc áo sơ mi màu đen trang nhã, ống tay áo tùy ý gấp lên hai lượt, hai tay đút trong túi quần kaki màu cà phê giản dị.

Biển mây phía xa kia đang cuồn cuộn bay đến, vóc dáng cao lớn của chị như đang đứng sừng sững nghênh đón, từ khắp người chị tỏa ra một khí chất kiên nghị. Khoảnh khắc ấy, một xúc cảm lạ lùng khe khẽ chạm đến tận đáy trái tim nàng, khiến nó yếu mềm xao động, một cảm giác an toàn không thể nào nói cho rõ ràng được, dường như, chỉ cần được ở bên người con gái ấy, thì cho dù trời có đổ sập xuống cũng chẳng sợ hãi gì.

Phải chăng đó chính là tiếng sét ái tình mà mọi người vẫn thường nói đến đó sao? Thực ra, nàng vừa chỉ nhìn thấy hình bóng của chị. Nhưng hình bóng ấy, đã mãi mãi khắc sâu vào trong trái tim nàng.

Những đám mây trên đỉnh núi Lư Sơn vẫn luôn bay đến rồi bay đi, vừa nãy chúng vẫn còn cuồn cuộn dâng trào như sóng biển, giờ đã lại chậm dãi rút lui trong nháy mắt, như khói như sương, bao phủ trong hang Cẩm Tú một tầng mỏng mảnh, khiến cho nó trở nên mộng ảo tươi đẹp hơn.

Hứa Giai Kỳ vốn tưởng rằng, cảm tình của mình dành cho người thanh niên xa lạ ấy cũng giống như những đám mây trên đỉnh núi Lư Sơn này mà thôi, khi đến thì ào ào hung hãn, còn khi ra đi thì cũng rất vội vàng.

Nhưng khi đám mây tan hết, nàng vẫn không thể nào nhấc chân lên được, lặng lẽ đứng phía sau bóng hình người thanh niên ấy, cứ mãi như vậy, đợi chờ mà chẳng cần bất cứ lý do gì. Nàng đoán, chị không mang bất cứ đồ gì bên người, nên chẳng giống như một du khách. Hơn nữa, chị lại chỉ đi có một mình, chẳng biết ở đó làm gì nhỉ? Cuối cùng, nàng không kìm chế được, muốn chụp ảnh chị. Nhưng cũng chỉ là muốn chụp len lén sau lưng chị thôi, chứ không muốn làm phiền chị gì cả. Nàng giả vờ chụp ảnh hang Cẩm Tú, chọn cảnh, điều chỉnh góc độ, thực ra nàng đang muốn chụp sao cho bóng hình chị đẹp nhất khi hiện lên trong ảnh.

Nàng nhẹ nhàng di chuyển vị trí, chọn được góc độ đẹp nhất, đúng lúc nàng ấn nút chụp thì người thanh niên ấy đột nhiên quay người lại, một nụ cười rạng rỡ trong khoảnh khắc đã lưu lại trong máy ảnh của Hứa Giai Kỳ.

Đây là lần duy nhất Hứa Giai Kỳ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Ngô Triết Hàm, một lần duy nhất, nàng nhìn thấy nụ cười xuất phát từ trong trái tim chị, vô cùng tươi sáng. Bảy năm sau này, thậm chí là trong suốt bốn năm luôn đi bên cạnh chị, chị chưa từng vì nàng mà cười một nụ cười rạng rỡ sáng tươi như vậy.



[Thất Ngũ Chiết][Cover] Thất niên.Where stories live. Discover now