"Tinh!" Rất nhanh, thang máy đã lên đến tầng 5. Phòng của bác sĩ điều trị là phòng 525, sau khi ra khỏi thang máy đi thẳng, đến cuối hành lang thì rẽ phải.
Ở bệnh viện không giống như ở nhà, bác sĩ và bệnh nhân đi lại rất đông, Ngô Triết Hàm không thể tự mình đi lại được, mẹ Ngô bước lên trước dắt tay con gái, Hứa Giai Kỳ đi ở bên cạnh, hai người cẩn thận dẫn Ngô Triết Hàm bước đi. Bởi vì đi sớm, hôm nay cũng không phải cuối tuần, nên anh lái xe đã nhanh chóng lấy được số khám, vội vàng đi theo sau bọn họ.
Đi đến chỗ rẽ, đột nhiên mẹ Ngô nói: "Bác đi nhà vệ sinh một lát, Tiểu Từ, cháu dẫn A Triết đến chỗ bác sĩ trước đi nhé".
Mấy người cùng dừng bước, ý của mẹ Ngô là muốn Hứa Giai Kỳ bước qua dìu Ngô Triết Hàm, nhưng Ngô Triết Hàm lại có ý né tránh Hứa Giai Kỳ đang muốn đổi bàn tay cho chị vịn, chị nói: "Em đi cùng với mẹ chị đi, bảo Tiểu Chu đi cùng chị đến chỗ bác sĩ cũng được".
Hứa Giai Kỳ nhìn vẻ mặt của chị, nhận thấy dường như trong thần sắc ấy có hàm ý gì đó, nên nàng đồng ý nói: "Được rồi, vậy em đi cùng bác gái, một lát sẽ quay lại ngay".
Mẹ Ngô không nói gì, nhìn Hứa Giai Kỳ gật gật đầu.
Tiểu Chu dẫn Ngô Triết Hàm rẽ phải, nhưng mẹ Ngô lại không rẽ trái đi đến nhà vệ sinh, mà xoay người đi đến chỗ thang máy. Bà quay người khẽ liếc nhìn Hứa Giai Kỳ, lắc lắc đầu ra hiệu nàng đừng nói gì, rồi bà khẽ nói: "Đi theo bác".
Hứa Giai Kỳ vội vàng cất bước theo bà, đi vào thang máy lên tầng 10, sau đó rẽ phải rẽ trái giữa dòng người. Người càng ngày càng ít, mãi đến khi dừng bước, Hứa Giai Kỳ mới phát hiện, thì ra bọn họ đang đứng trước phòng làm việc của viện trưởng. Chắc là đã có hẹn từ trước, vừa mở cửa cô thư ký ở bàn tiếp đón đã bước đến lễ phép gật đầu nói: "Mẹ Ngô, mời bà vào đây ạ, viện trưởng đang đợi bà ở trong".
Mẹ Ngô mỉm cười gật đầu thăm hỏi cô thư ký, sau đó quay lại nói với Hứa Giai Kỳ: "Tiểu Từ ở đây đợi bác, bác có vài việc cần trao đổi với viện trưởng".
Hứa Giai Kỳ gật đầu.
Cô thư ký dẫn mẹ Ngô vào phòng làm việc của viện trưởng, sau đó dẫn Hứa Giai Kỳ ngồi xuống chỗ ghế đợi của khách ở bên cạnh.
Hứa Giai Kỳ ngồi một mình trên chiếc ghế sô-pha được bọc bằng da thật màu nâu đỏ, lặng thinh nhìn chăm chú sang bên cạnh, ở trong góc có một chậu tường vi màu vàng nở hoa thật đẹp, những bông hoa tươi tắn rực rỡ. Hứa Giai Kỳ đang thầm suy đoán nội dung cuộc nói chuyện giữa mẹ Ngô và viện trưởng. Chắc là họ đang nói đến vấn đề có liên quan đến bệnh tình của Ngô Triết Hàm, là mẹ Ngô không tin chị nói là mắt chị không có vấn đề gì, hay kỳ thực bệnh của Ngô Triết Hàm không mấy lạc quan, cho nên không thể nói ra trước mặt chị ấy?
Hứa Giai Kỳ đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Bởi vì mắt của Ngô Triết Hàm vào năm 2019 hoàn toàn bình thường, thậm chí, mắt của chị vào ngày 4 tháng 7 năm 2012, khi nàng 15 tuổi nhìn thấy Ngô Triết Hàm, mắt của chị cũng bình thường, cho nên nàng chưa từng lo lắng về việc mắt của Ngô Triết Hàm có thể hồi phục được hay không. Nhưng nàng giờ đây 22 tuổi lại đến bên Ngô Triết Hàm, liệu có thể làm cho số mệnh của chị thay đổi không?
Hiện tại nàng không dám khẳng định điều gì, nên bắt đầu đứng ngồi không yên.
Vài phút sau, cuối cùng cũng có tiếng động phát ra từ phòng viện trưởng, giống như một đoạn phim quay chậm từ từ mở ra, Hứa Giai Kỳ đứng dậy "chà" một tiếng.
Đó không phải là mẹ Ngô, mà là một thân hình cao lớn khoác áo blouse trắng chậm rãi bước ra, sau đó quay người lại nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi thẳng.
"Trương Ngữ Cách!" Hứa Giai Kỳ bất giác không kiềm chế được buột miệng thốt lên.
Trương Ngữ Cách hình như đã nghe thấy tiếng gọi của nàng, cô đưa tay chỉnh lại cổ áo một chút rồi quay đầu lại nhìn nàng, đồng thời nở một nụ cười tuy rất lịch sự nhưng vô cùng cuốn hút.
Hứa Giai Kỳ không muốn bị Trương Ngữ Cách của năm 2012 chú ý, nên vội vàng ngồi xuống cúi đầu giả vờ chỉnh lại đồ ở trong túi sách, hy vọng chỉ là cô ngẫu nhiên nhìn mình, và sẽ không để tâm nhiều nữa.
May mà Trương Ngữ Cách chỉ nhìn thoáng qua, sau đó quay người đi xem như không có gì rồi quay sang nói chuyện với cô thư ký ở cửa.
Nhưng Hứa Giai Kỳ lại không kiềm chế được sự hiếu kỳ nên rón rén ngẩng đầu lên nhìn. Trương Ngữ Cách đang đứng dựa vào chiếc bàn làm việc bằng gỗ của cô thư ký, một tay chống lên mặt bàn, một tay lấy chiếc bút ở trong ống đựng bút ra nghịch, hơi nghiên người về phía trước nói chuyện thân mật với cô thư ký, động tác đó của cô nhìn có vẻ ba lăng nhăng, nhưng ánh mắt và nụ cười lại vô cùng dịu dàng ấm áp, hai má cô thư ký đỏ ửng lên, ánh mắt mềm mượt như tơ, trông hai người bọn họ rất ăn khớp với nhau.Thật không thể tưởng tượng được cô nàng Trương Ngữ Cách ở năm 2012 lại có bộ dạng như thế, phát hiện này làm cho Hứa Giai Kỳ như được mở rộng tầm mắt, trong lòng nàng không khỏi thổn thức mãi.
Lúc này dường như Trương Ngữ Cách cảm nhận được nàng đang nhìn chị ta rất kỹ, nên đột nhiên liếc nhìn nàng một cái, đồng thời cũng tặng nàng một nụ cười vô cùng ấm áp, nụ cười ấy đủ để mê hoặc rất nhiều cô gái.
Hứa Giai Kỳ hoảng hốt vội vàng cúi đầu xuống, nên không chú ý đến khóe miệng hơi nhếch lên cười đầy toan tính của Trương Ngữ Cách.
YOU ARE READING
[Thất Ngũ Chiết][Cover] Thất niên.
FanfictionCp: Ngô Triết Hàm x Hứa Giai Kỳ, v.v Fic gốc: Thất niên Tác giả: Nguyện Lạc Cover by Me.