Chương 20

146 10 0
                                    

Sau khi lấy thuốc xong, ba người đi ra cửa đợi lái xe đánh xe đến. Mẹ Ngô đứng một bên, Hứa Giai Kỳ dìu Ngô Triết Hàm, lúc sắp ra đến cửa, Ngô Triết Hàm đột nhiên bông đùa nói: "Mẹ, khó khăn lắm mẹ mới quay trở về một chuyến, mẹ có muốn lên tầng 10 thăm bác Trương không?"

Mẹ Ngô đưa mắt nhìn sang Hứa Giai Kỳ, nàng hiểu ý của bà, gật gật đầu biểu thị mình đã hiểu, lúc này mẹ Ngô mới nói: "Con nói cũng phải, con và Tiểu Từ cũng đến đây, chúng ta cùng đi".

Ngô Triết Hàm vẫn đứng yên một chỗ, nói: "Mấy ngày trước, con vừa gặp bác Trương rồi, mẹ đi một mình đi, con và mọi người ở đây cũng không có chuyện gì để nói. Chúng con đi mua vài thứ, buổi trưa không quay về ăn trưa đâu ạ".

Mẹ Ngô không yên tâm, trong lòng đầy lo lắng hỏi: "Chỉ có hai đứa đi có được không?"

Ngô Triết Hàm rút cánh tay đang bị Hứa Giai Kỳ ôm chặt ra, nắm chặt lấy cổ tay nàng kéo nàng về gần phía mình, nói với mẹ: "Mẹ, cô ấy cũng không phải là không nhìn thấy, mẹ không cần lo lắng đâu".

"Bác gái, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Triết Hàm, bác cứ yên tâm ạ". Hứa Giai Kỳ an ủi vài câu, mẹ Ngô mới yên tâm để cho bọn họ đi.

Ra đến sảnh lớn, lúc này bọn họ mới để ý ở bên ngoài đang có một cơn mưa nhỏ tí tách rơi, buổi sáng trời vẫn còn nắng đẹp, vậy mà bây giờ đã mưa rả rích. Hứa Giai Kỳ mặc một chiếc váy liền mỏng manh, nên giờ đây đang có phần run rẩy vì lạnh.

Váy của nàng vốn là mặc vào mùa hè, lúc này còn chưa tới tháng sáu, mặc dù mùa hè ở Nam Kinh đến sớm hơn mọi nơi, nhưng những ngày mưa như thế này thì nhiệt độ trong không khí cũng xuống thấp. Vừa ra khỏi đại sảnh bệnh viện, toàn thân nàng đã lạnh cóng, tay chân nổi đầy gai ốc, tuy cánh tay nhỏ bé được Ngô Triết Hàm cầm có truyền đến chút ấm áp nhẹ nhàng, nhưng nàng vẫn không thể ngừng run rẩy.

Xe còn chưa đến, hai người đứng ở cửa chờ, mẹ Ngô cũng đã vào thang máy rồi, Ngô Triết Hàm liền buông lỏng bàn tay đang nắm tay Hứa Giai Kỳ ra.

Một trận gió lạnh thổi tới, Hứa Giai Kỳ bất giác ôm chặt hai tay cố giữ lại một chút ấm áp. Trong thoáng chốc, làn da mịn màng lộ ra tiếp xúc với không khí của nàng đã được một lớp áo mềm mại phủ lên. Nàng khẽ ngẩng đầu, là Ngô Triết Hàm. Tuy rằng chị không nhìn thấy nàng đang run rẩy, nhưng chị vẫn rất lịch thiệp cởi áo khoác của mình khoác lên người cho nàng.

"Lát nữa sẽ mua quần áo cho cô." Ngô Triết Hàm cảm nhận được Hứa Giai Kỳ đưa tay ra chỉnh lại chiếc áo, vì thế chị đã rất nhanh buông tay ra khỏi chiếc áo, lùi về sau một chút tạo khoảng cách giữa hai người.

"Cám ơn chị!" Hứa Giai Kỳ nhỏ giọng nói. Nàng rất cảm động, cũng rất vui sướng, có thể đây chỉ là cử chỉ lịch sự của Ngô Triết Hàm đối với tất cả mọi người, nhưng điều này lại khiến nàng cảm thấy chị đã không còn hoài nghi nàng, đã tiếp nhận những biểu hiện của nàng.

Ngô Triết Hàm không nói gì, chỉ trầm mặc.

Sắp đến 10h rồi, người đến khám bệnh ngày càng đông, người đến người đi, Hứa Giai Kỳ khe khẽ bước hai bước đến gần Ngô Triết Hàm, để tránh bị dòng người chia tách nàng và Ngô Triết Hàm.

Cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc xe đang từ bên cạnh bãi đỗ xe đi đến, nhưng đột nhiên lại có một chiếc xe cấp cứu 120 hú còi ầm ĩ lướt đến, Tiểu Chu cho xe dừng lại để nhường đường cho chiếc xe cấp cứu 120 đi qua.

Chiếc xe cấp cứu 120 đó dừng trước cửa phòng đại sảnh, có mấy bác sĩ và y tá từ trong chạy ra rất kịp thời để đón bệnh nhân, Hứa Giai Kỳ cũng đã bị không khí khẩn trương căng thẳng đó thúc giục nên đã cầm tay Ngô Triết Hàm kéo chị về một bên để tránh cản đường bác sĩ.

Trên xe là một thai phụ, có lẽ sắp sinh, chị ấy đau đến mức chết đi sống lại, chồng chị ấy may mà cũng đến kịp thời, vừa từ taxi xuống đã chạy ngay đến bên vợ mình, nắm chặt lấy tay cô ấy, vừa cổ vũ động viên vừa cùng các bác sĩ đi vào bên trong tòa nhà cao tầng.

Để tránh phát sinh thêm những tình huống phức tạp, Hứa Giai Kỳ kéo tay Ngô Triết Hàm đi về phía Tiểu Chu đang đỗ xe.

Cũng lịch sự giống như tất cả các quý ông thường mở cửa cho quý bà, Hứa Giai Kỳ rất phong độ giúp Ngô Triết Hàm mở cửa xe, sau đó nàng lắc lắc bàn tay hai người đang nắm chặt, nói vui: "Ngô tiên sinh, mời lên xe!"

Nhưng Ngô Triết Hàm lại chẳng hề phản ứng gì. Chị của những năm sau cũng không đến nỗi trầm mặc như thế này, thậm chí ngay cả năm 2012, khi Hứa Giai Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Triết Hàm trên đỉnh núi Lư Sơn, chị ấy cũng là một người có nụ cười vô cùng tươi sáng rạng rỡ. Nàng không hề biết ở thời điểm này chị lại là một người lạnh nhạt như vậy.

Tất cả những điều này có lẽ đều bắt nguồn từ nguyên nhân mắt chị bị mù.

Một người, dù kiên cường đến đâu, nhưng khi đột nhiên bị mất đi ánh sáng, cũng không thể không tránh khỏi có chút áp lực. Cho nên Ngô Triết Hàm hình như đã chuẩn bị rất lâu rồi, mới kiên định mở miệng nói: "Nói cho tôi biết, bệnh tình của tôi thực sự như thế nào?"

[Thất Ngũ Chiết][Cover] Thất niên.Where stories live. Discover now