Chương 6

174 11 0
                                    

"Gâu, gâu gâu!" Tiểu Ngũ ngồi rỗi ở bên cạnh hai người đã phát hiện ra nàng, đột nhiên đứng bật dậy, nó làm nũng với nàng nên xông lên như mọi lần sủa hai tiếng.

Cả hai người đang nói chuyện với nhau cùng quay người lại.

Ngô Triết Hàm không ngờ đó lại là nàng, nên rất ngạc nhiên, cô gái xinh đẹp bên cạnh cũng có chút ngạc nhiên, Ngô Triết Hàm khẽ chau mày, có chút lúng túng thoảng qua, nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ bình thản vốn có: "Kiki, sao em lại ở đây?"

Hứa Giai Kỳ giống như đã làm sai chuyện gì đó, cúi thấp đầu nói: "Em đi men theo bờ hồ đến đây", nói xong, nàng cảm thấy như có gì chưa rõ ràng, liền giải thích thêm nói: "Lúc chị gọi điện cho em, em đang cách chỗ này không xa lắm, nên liền đi bộ đến đây". Nàng vẫn cúi đầu thật thấp, đây là tư thế mà nàng đã quen lúc có điều gì ủy khuất, tiện thể có thể che giấu được nỗi buồn của mình.

"Đây là Từ Tử Hiên", Ngô Triết Hàm thôi không truy hỏi vấn đề này nữa, rất nhanh khẽ mỉm cười nhìn sang cô gái mặc váy màu vàng nhạt đang đứng bên cạnh, giới thiệu với nàng.

Cô ấy quả nhiên là Từ Tử Hiên, một cái tên luôn luôn tồn tại trong danh bạ điện thoại di động của Ngô Triết Hàm nhưng lại chưa bao giờ gọi đến. Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu, Từ Tử Hiên nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp với nàng, rồi gật đầu chào: "Chào em!"

Nàng cũng mỉm cười lịch sự đáp lại, nhìn thẳng cô ấy nói: "Chào chị, em là Hứa Giai Kỳ".

Từ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn Ngô Triết Hàm, sau đó mỉm cười đầy ẩn ý: "Nghe danh đã lâu!"

Hứa Giai Kỳ không hiểu ý của Từ Tử Hiên, theo thói quen nàng đưa mắt nhìn về phía Ngô Triết Hàm, cố tìm một lời giải thích, nhưng chị lại đang mải nhìn Từ Tử Hiên, không chú ý đến ánh mắt của nàng. Hứa Giai Kỳ nặng nề túm chặt lấy chiếc túi đang đeo bên mình.

Lúc này, Tiểu Ngũ không bị ảnh hưởng gì của không khí có chút kì lạ xung quanh, đột nhiên sủa lên một tiếng, vui mừng lao về phía Hứa Giai Kỳ. Ngô Triết Hàm nhất thời không để ý, chiếc dây xích buộc Tiểu Ngũ chị đang nắm trong tay bị nó giật tung ra.

Tiểu Ngũ vẫn luôn như vậy, đã bao nhiêu năm rồi, mà vẫn như lần đầu tiên gặp nàng lúc nàng học xong học kỳ đầu tiên của đại học ở bên bờ hồ này, vô cùng nhiệt tình lao thẳng về phía nàng...

Lần đó là lần thứ hai nàng gặp Ngô Triết Hàm ở Nam Kinh.

Trường học của nàng cách hồ Huyền Vũ không xa, buổi sáng sớm hoặc chiều muộn nàng thường đến ngồi bên bờ hồ đọc sách hoặc ngắm cảnh. Có một hôm, nàng lại ngẫu nhiên gặp Ngô Triết Hàm rất hiếm khi dẫn theo Tiểu Ngũ đi dạo.

Lúc đó nàng đang định rời đi, nhưng Tiểu Ngũ lần đầu tiên gặp nàng dường như đã tỏ ra yêu quý nàng một cách dị thường, cũng đúng lúc Ngô Triết Hàm không để ý, nó đã giật tung sợi dây xích lao thẳng về phía nàng.

Nàng vốn rất yêu thích những chú chó nhỏ, nên nàng không hề né tránh, nhất là khi biết rõ chủ nhân của nó là Ngô Triết Hàm, nàng lại càng không tránh. Kết quả lần đó, những móng vuốt sắc nhọn của Tiểu Ngũ đã cào bị thương cẳng chân của nàng...

Còn lần này, sau bao nhiêu năm tích lũy tình cảm như vậy, Tiểu Ngũ hình như cũng đã thông minh hơn, lúc lao đến trước mặt nàng, dường như tốc độ của nó đã chậm lại, đợi nàng khom người xuống, nó để mặc nàng vuốt ve chiếc cổ của mình, đó cũng là lúc nàng vùi đầu xuống che giấu nỗi xót xa đang trào dâng trong lòng.

Có vật gì đó va vào chân của Hứa Giai Kỳ.

Nàng buông Tiểu Ngũ ra, nhìn xuống, thì ra là chiếc vòng cổ có hình dạng kỳ quái của Tiểu Ngũ, có lẽ đã bị nàng đụng phải nên rơi xuống.

Nàng nhặt chiếc vòng đó lên, sau đó kéo qua đeo vào cổ cho Tiểu Ngũ.

Nàng chẳng có dũng khí để nhìn xem Ngô Triết Hàm đang làm gì, chỉ tự dối mình dối người nhìn chăm chú vào cặp mắt trong veo như nước hồ xanh biếc của Tiểu Ngũ.

Trong khoảnh khắc, lúc nàng cài xong chiếc vòng vào cổ cho Tiểu Ngũ, có một giọt nước mắt không kiềm chế được từ trong hốc mắt Hứa Giai Kỳ trượt xuống, may mà giọt nước mắt ấy lại rơi đúng vào chỗ khảm đá hình bát giác ở trên chiếc vòng cổ của nó...

Ngay lập tức, có một luồng sáng lóe lên, Hứa Giai Kỳ bị luồng sáng ấy làm cho tức mắt nên nhắm chặt mắt lại. Đúng thời khắc đó, dường như nàng đã nghe thấy vài tiếng ve sầu mà chỉ có ở quê nàng mới có: "Ve sầu, ve sầu..."

[Thất Ngũ Chiết][Cover] Thất niên.Where stories live. Discover now