Chương 4

179 9 0
                                    

Phía trong hành lang dài và hẹp, một dãy đèn trần đang chiếu những tia sáng dịu nhẹ xuống người chị. Vị lãnh đạo đang cùng chị bàn luận điều gì đó, thỉnh thoảng chị lại gật đầu, hoặc nói vài ba câu gì đó, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Cứ như vậy, dần dần, trước ánh mắt mở to vì kinh ngạc của nàng, chị, rất nhanh đã đi gần đến trước mắt nàng.

Nàng luống cuống thò tay vào túi sách tìm một quyển nhật kí, mở ra, lấy từ trong đó ra một bức ảnh.

Chị đã đi đến trước mặt nàng.

Do cự li quan sát đã rất gần, nên nàng thấy gương mặt vừa lạ lẫm lại vừa vô cùng quen thuộc đó giống y chang với gương mặt của hai năm về trước mà nàng đã từng gặp, nhưng dường như cũng thiếu thiếu một điều gì đó.

Một lần nữa, nàng nhìn chị chăm chú, trái tim hình như quên cả đập, cho đến khi chỉ còn nhìn thấy phía sau lưng chị ấy, nàng mới bừng tỉnh. Nàng đang định cất tiếng gọi chị, thì có một nam sinh đứng trước cửa phòng báo cáo học thuật đã chặn trước một bước, cất tiếng chào mừng chị nói: "Tổng giám đốc, chị đích thân đến rồi ạ!"

Thật không ngờ, chị còn trẻ như vậy mà đã là tổng giám đốc của một công ty, nàng đột nhiên lại có chút lúng túng, không kìm chế được nắm chặt lấy tấm ảnh ở trong tay, lùi xuống một bước.

Nàng liếc nhìn sang tờ quảng cáo tuyên truyền ở phía ngoài cửa phòng báo cáo học thuật, một dòng chữ rất to đập vào mắt: "Buổi tuyên truyền của Công ty Văn hóa Ngô Hàm Nam Kinh". Bên dưới là những dòng giới thiệu vắn tắt về công ty, Công ty TNHH Văn hóa Truyền thông Ngô Hàm Nam Kinh, thuộc tập đoàn Ngô Hàm Nam Kinh, do Tổng giám đốc đương nhiệm Ngô Triết Hàm sáng lập vào năm 2012, trải qua hai năm phát triển, công ty đã đạt được những thành tích nhất định...

Thu ánh mắt lại, nhìn một lượt khắp trong hội trường của phòng báo cáo, mọi người đã ngồi chật kín. Những gương mặt háo hức, nóng lòng muốn được thử của các anh chị năm thứ tư đã lây sang nàng, khiến trong lòng nàng trong chốc lát lại tràn đầy dũng khí.

Chí ít thì nàng cũng đã biết chị ấy tên là Ngô Triết Hàm.

Ngô Triết Hàm không nói gì nhiều với người nhân viên đang làm việc của công ty mình, chỉ "ừ" một tiếng gật đầu qua qua, rồi dừng bước lại nói: "Tôi đến đây chỉ để xem mọi việc thế nào, còn buổi tuyên truyền là do cậu phụ trách, tôi ngồi một bên nghe là được rồi".

Người thanh niên đó gật đầu.

Rồi cả ba người cùng nhau bước vào phía trong phòng báo cáo.

Hứa Giai Kỳ vội vàng cất tiếng gọi: "Xin đợi một chút!"

Ngô Triết Hàm hình như không nghe thấy, nên chẳng hề dừng bước.

Hứa Giai Kỳ vội vàng chạy lên trước vài bước, cất cao giọng gọi thêm lần nữa: "Ngô tổng, xin đợi một lát, tôi có một vật này muốn đưa nó cho ngài".

Ngô Triết Hàm vẫn tiếp tục bước, một bước, hai bước, ba bước. Cuối cùng, chị đột nhiên dừng lại, sống lưng thẳng đứng, đứng yên ở đó, chị giống như vừa đột nhiên nhớ ra, lại cũng giống như đang ngầm chờ đợi.

Không đợi chị quay người lại, Hứa Giai Kỳ chạy lên trước, vòng qua người nhân viên kia, can đảm đứng trước mặt chị, khẽ nở một nụ cười ngọt ngào nhất xuất phát từ trong trái tim mình, nói: "Tôi đã từng nói sẽ gửi bức ảnh này cho chị".

Nàng dùng cả hai tay để đưa tấm ảnh lên, sau đó mới ngẩng đầu, nhìn vào mắt của Ngô Triết Hàm.

Ngô Triết Hàm không cầm tấm ảnh, mà mở trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt dò xét cơ hồ như muốn thâm nhập vào tận linh hồn nàng, dường như đang muốn kiểm chứng điều gì đó.

Đôi mắt đen trong sáng chứa đầy sự mong chờ chăm chú nhìn chị, ánh mắt ấy giản đơn mà cố chấp. Cho dù là giọng nói rất giống, nhưng cũng có thể không phải là cô ấy. Chỉ là một tiểu nha đầu mười mấy tuổi.

Tận đáy trái tim, chị khe khẽ thở dài một tiếng.

Vị lãnh đạo nhà trường đứng bên cạnh thấy Hứa Giai Kỳ là một sinh viên, có chút không vui, đang định mở miệng quở trách vài lời, nhưng Ngô Triết Hàm đã định thần trở lại, rút tay đang đút ở trong túi quần ra nhận bức ảnh từ trong tay nàng, sau đó khẽ nhoẻn miệng cười, nói với nàng: "Thì ra là em, tiểu nha đầu, em đã vào đại học rồi à?"

Nàng mừng rỡ vô cùng, cuối cùng thì chị cũng đã nhận ra nàng.

Chị cúi xuống nhìn bức ảnh, đối diện với nụ cười rạng rỡ của mình trong bức ảnh nhưng trên gương mặt chị lại lộ rõ một nỗi buồn thương vô hạn, khiến cho nàng cũng bất giác đau buồn.

Chỉ trong khoảnh khắc, trong mắt chị đột nhiên lóe ra vẻ gì đó dị thường. Rồi chị nhìn chăm chú vào chỗ nào đó trên bức ảnh rất lâu, những ngón tay đang cầm bức ảnh của chị cũng vô tình như tăng thêm rất nhiều sức lực, thậm chí những ngón tay ấy đã tạo ra rất nhiều dấu tích trên bức ảnh.

Không có ai quấy rầy khoảnh khắc yên tĩnh đó của chị.

Lát sau, chị cầm tấm ảnh nhét vào trong túi áo ngực, đúng vị trí của trái tim. Động tác nhìn như có vẻ vô tình, không ai biết được chị đang nghĩ điều gì. Sau đó chị đưa mắt nhìn sang phía Hứa Giai Kỳ, nghiêm túc nói với nàng: "Cảm ơn em, tiểu nha đầu, em tên là gì?"

Hứa Giai Kỳ là người có dáng hình rất cao, xem ra chị phải cao tới một mét bảy lăm, vì vậy Hứa Giai Kỳ cao một mét sáu chín vẫn cần phải ngẩng đầu nhìn chị. Nhìn thấy dáng vẻ trịnh trọng của chị, trong lòng Hứa Giai Kỳ lại có chút buồn rầu. Dường như trực giác đã mách bảo cho nàng biết, nhất định điều chị nhìn thấy trong bức ảnh chính là bóng dáng màu trắng mơ hồ hư ảo đó, cho nên chị mới vui vẻ như vậy, cho nên chị mới cảm ơn nàng.

Nàng không đành lòng nhìn gương mặt thờ ơ không dễ để người khác đoán được tình cảm đó của chị, tuy không thể nói vẻ mặt đó có chút gì gai mắt, nhưng nó cũng khiến cho trái tim nàng quặn thắt từng cơn, thật là vô cùng khó chịu. Nàng cúi thấp đầu, nhìn mũi giày của mình, khe khẽ trả lời: "Em là Hứa Giai Kỳ".

Đến chỗ rẽ, một tiếng còi xe kéo Hứa Giai Kỳ ra khỏi suy nghĩ của mình. Nàng cứ vừa đi vừa nghĩ mãi như vậy, cuối cùng đã ra đến giữa đường. Nàng gắng sức lắc lắc đầu, cố xua đi những ký ức vẫn còn ẩn hiện trong đầu, Hứa Giai Kỳ lùi lại bên phải đường, rồi men theo tường Minh Thành tiếp tục đi.

[Thất Ngũ Chiết][Cover] Thất niên.Where stories live. Discover now