Chương 13

134 12 0
                                    

Trong bữa ăn tối, quả thực Ngô Triết Hàm không chê món giá đỗ chua cay mà nàng nấu, thực ra món đó cũng chỉ hơi cay thôi, còn hương vị của nó thì rất tuyệt.

Không biết Ngô Triết Hàm đã trải qua bao nhiêu ngày trong bóng tối như vậy, dường như chị đã quen thuộc với cuộc sống chỉ toàn một màu đen. Ăn cơm, gắp rau, động tác của chị tuy hơi chậm, nhưng chị đều có thể tự mình làm được. Hứa Giai Kỳ lặng lẽ nhặt hết những cọng hành, gừng, tỏi ở trong đĩa để sang một bên, để tránh ngộ nhỡ chị gắp phải. Mẹ Ngô nhìn nàng gật đầu mỉm cười khen ngợi.

Ăn cơm tối xong, Hứa Giai Kỳ chủ động dọn dẹp đồ ăn, mẹ Ngô định giúp nàng một tay, nhưng Ngô Triết Hàm nói: "Mẹ để cô ấy làm." Mẹ Ngô cũng không làm thêm nữa.

Nhà Ngô Triết Hàm tuy có người giúp việc, nhưng mẹ chị luôn muốn tự tay mình chăm sóc những người thân, việc ăn ở đi lại của mọi người trong nhà đều do một tay bà lo liệu. Sau này chỉ vì một mình bà không thể nào cùng lúc chăm sóc được cả chồng và con gái nên mới nhờ bác Vương đến chăm sóc Ngô Triết Hàm. Điều này Ngô Triết Hàm cũng đã kể với nàng, nàng cũng từng cười vui hỏi Ngô Triết Hàm, nàng hiền lành như vậy không biết có phù hợp với tiêu chuẩn chọn con dâu của mẹ chị không. Lúc đó, Ngô Triết Hàm im lặng rất lâu, và cuối cùng không trả lời nàng.

Sau khi dọn dẹp, cho Tiểu Ngũ ăn xong, Hứa Giai Kỳ mới từ trong bếp đi ra, lúc này Ngô Triết Hàm đang ngồi với mẹ xem ti vi.

Mẹ Ngô nhiệt tình gọi Hứa Giai Kỳ đến ngồi bên cạnh mình, ba người vừa trò chuyện vừa xem phim. Mẹ Ngô hỏi rất nhiều điều liên quan đến việc Từ Tử Hiên và Ngô Triết Hàm học ở Mỹ, Ngô Triết Hàm không chịu trả lời, tất cả đều để cho Hứa Giai Kỳ đau khổ bịa ra ứng phó, cuối cùng Ngô Triết Hàm mới khéo léo chuyển đề tài.

Hứa Giai Kỳ vẫn biết nếu ở trước mặt mẹ của bạn gái mà có những biểu hiện tình cảm thân thiết thì đó thực không phải là khôn khéo, nhưng nàng nghĩ nếu hai người cả ngày không tỏ ra thân thiết một chút thì bà cũng lo lắng. Hình như Ngô Triết Hàm có rất nhiều hoài nghi đối với nàng, không thể nào phối hợp với nàng, còn nàng không thể lúc nào cũng chủ động, để tránh mẹ Ngô lại càng thêm hoài nghi.

Mười giờ, mẹ Ngô đứng dậy rời đi, Hứa Giai Kỳ liền chuyển sang kênh truyền hình trung ương. Bao nhiêu năm rồi, Ngô Triết Hàm vẫn luôn mỗi ngày chuẩn xác thời gian xem thời sự trên kênh này. Năm 2012, chị đã có thói quen như vậy.

Bản tin thời sự tối năm 2012, đối với Hứa Giai Kỳ mà nói, ngoài người dẫn chương trình ngồi ngay ngắn, miệng luôn mỉm cười, thì tất cả đều xa lạ.

"Đã hơn mười giờ rồi, các con đi ngủ sớm đi." Giọng mẹ Ngô truyền đến từ phía sau.

Ngô Triết Hàm vẫn không nhúc nhích, Hứa Giai Kỳ bỏ chiếc điều khiển ti vi xuống, đứng lên quay người lại.

Mẹ Ngô cầm một bộ quần áo trên tay, đang từ tầng hai bước xuống, vừa đi vừa nói: "Tiểu Từ à, đây là bộ quần áo ngủ trước đây A Triết mua cho bác, nhưng bác chưa mặc lần nào, mà cháu lại không mang theo đồ, vậy hôm nay cứ mặc tạm bộ này nhé. A Triết không thích người khác mặc đồ của mình đâu."

Hứa Giai Kỳ vội vòng qua ghế sô pha, đón lấy bộ quần áo từ tay mẹ Ngô đưa cho, nói: "Cháu cảm ơn bác!"

Chiếc váy ngủ màu vàng chất liệu tơ tằm Flossy mới tinh, vẫn còn mác, đai đeo tinh tế, thiết kế đơn giản gọn gàng, nếu mặc lên người nhất định sẽ rất trang nhã cuốn hút.

Hứa Giai Kỳ cảm thấy hơi bối rối, không ngờ mẹ Ngô lại đem bộ đồ ngủ con gái tặng đưa cho nàng, có lẽ do nàng đã thể hiện chút tay nghề nấu nướng nên đã giành được sự yêu quý của người mẹ luôn đặc biệt quan tâm đến tố chất hiền lành đảm đang của cô con dâu tương lai.

Mẹ Ngô nói: "Cháu mặc tạm bộ này trước nhé, ngày mai chúng ta ra ngoài, cháu lại mua đồ khác, hôm nay cũng đã muộn rồi."

Hứa Giai Kỳ còn chưa trả lời, Ngô Triết Hàm đã lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người: "Mẹ, mẹ dẫn Từ Tử Hiên lên phòng nhé, con còn nghe nốt thời sự."

"Vậy Tiểu Từ, cháu đi tắm trước đi, phòng của A Triết ở đằng kia." Tay phải bà chỉ vào một cánh cửa bên phải cầu thang, cười hòa nhã: "Mắt A Triết như thế, ban đêm cháu chú ý đến nó một chút nhé."

Cả Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm trong thoáng chốc đều ngẩn người.

"Mẹ, mẹ có ý gì thế ạ?" Tay phải Ngô Triết Hàm khoác trên thành ghế sô pha, chị khẽ quay đầu lại, thấp giọng nói.

"Bác gái, cháu ngủ ở phòng khách cũng được ạ." Hứa Giai Kỳ cũng vội nói.

Trái lại, mẹ Ngô lại cười tự nhiên, thậm chí còn nhìn Hứa Giai Kỳ bằng ánh mắt có chút khích lệ, bà dịu dàng nói: "Bác Vương không biết cháu trở về nên trước khi về bác ấy chỉ dọn dẹp một phòng thôi. Hơn nữa, nếu cháu và A Triết ở cùng một phòng thì buổi tối cũng tiện chăm sóc nó hơn, mắt nó không nhìn thấy, ban đêm nếu có việc gì cũng bất tiện. Bác không phải là kiểu người gia trưởng bảo thủ đâu, hai đứa đã lâu rồi không gặp nhau, nhất định có rất nhiều chuyện muốn nói. A Triết, con thấy thế nào?"

Hứa Giai Kỳ không biết phải đáp lại thế nào, nàng đưa mắt nhìn Ngô Triết Hàm, chị đang dựa người vào ghế sô pha, từ góc nhìn của nàng chỉ có thể nhìn thấy một bên gương mặt chị. Yên lặng một hồi lâu, cuối cùng Ngô Triết Hàm cũng chịu mở miệng, nhưng chị lại nói: "Mẹ, bây giờ đối với con ngày hay đêm cũng có gì khác biệt đâu, con không cần người khác phải chăm sóc đặc biệt đâu ạ."

Giọng điệu chị rất bình thản, tuy không cố ý, nhưng nó lại khiến người nghe cảm thấy khó chịu vô cùng.

Mẹ Ngô cảm thấy con gái từ sau khi bị mù thì dường như rất cam chịu, tự hủy hoại mình, thậm chí đến cả mẹ và bạn gái cũng từ chối, trong lòng không khỏi xót xa. Tuy vậy, bà vẫn cố giấu cảm xúc đó trong lòng, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Nhưng mẹ lo lắng cho con!"

Ngô Triết Hàm lặng người không nói, chị thực không muốn để mẹ phải buồn và lo lắng, nhưng chị cũng không thể đáp ứng yêu cầu này của mẹ, rốt cuộc bất luận thế nào cũng không thể để một người con gái xa lạ và mình ở chung cùng một phòng.

Hứa Giai Kỳ ra sức cắn môi, cố gắng chế ngự cơn đau đớn tận đáy lòng, gắng hết sức nở nụ cười chân tình nhất, nói với mẹ Ngô: "Bác gái, vậy cháu nghe lời bác. Bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Ngô Triết Hàm thật tốt." Sau khi tốt nghiệp, nàng đã đến ở cùng Ngô Triết Hàm. Bây giờ ở cùng chị cũng không có gì đáng sợ cả. Mà như vậy, quả thật chăm sóc chị cũng thuận tiện hơn.

Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Hứa Giai Kỳ, mẹ Ngô chợt hiểu không nên để con gái thấy mình đang buồn vì nó, bởi như vậy cũng chỉ khiến cho nó càng thêm buồn mà thôi. Nghĩ vậy, bà mỉm cười rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay Hứa Giai Kỳ, nói: "Vậy là tốt rồi, bác đi nghỉ trước đây. Hai đứa xem xong thời sự thì đi nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải đi gặp bác sĩ nữa đấy."

Hình như mẹ Ngô vẫn còn rất buồn phiền, nhưng bà không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Trước khi lên tầng, bà còn tắt đèn giúp họ. Giờ đây trong phòng khách rộng lớn, ngoài mấy chiếc đèn treo tường mờ mờ ảo ảo, chỉ còn ánh sáng phát ra từ chiếc ti vi.

Ngô Triết Hàm quay người lại, ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, Hứa Giai Kỳ cũng vòng qua đi đến phía trước, lặng lẽ đứng trước mặt chị, đợi chị tra hỏi. Hai người yên lặng trong bóng đêm rất lâu. Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng của mẹ chị, Ngô Triết Hàm mới sa sầm mặt hỏi: "Vì sao đồng ý?"

"Vì muốn giúp chị." Hứa Giai Kỳ biết mình dễ dàng đồng ý ở cùng với một người xa lạ như vậy nhất định sẽ để lại ấn tượng không tốt cho Ngô Triết Hàm, nhưng nếu nàng kiên quyết không đồng ý, mẹ chị nhất định sẽ nghi ngờ bọn họ, đến lúc ấy, càng không phải là điều mà chị mong muốn. Nàng thực sự muốn giúp chị, cho nên không tính đến hậu quả.

[Thất Ngũ Chiết][Cover] Thất niên.Where stories live. Discover now