Chương 7

172 12 0
                                    

Trong vài giây ngắn ngủi, luồng sáng dịu đi, Hứa Giai Kỳ dần dần mở mắt ra.

Hình ảnh đầu tiên mà nàng nhìn thấy vẫn là đôi mắt màu xanh da trời của Tiểu Ngũ, đôi mắt của nó lúc nào cũng trong veo, nhưng dường như nhìn không thấy đáy, chính điều ấy khiến cho người khác không thể không nhìn chăm chú như muốn kiếm tìm một điều gì đó trong cái màu xanh biêng biếc ấy.

Chớp mắt vài cái, Hứa Giai Kỳ thôi không nhìn chăm chú vào đôi mắt của Tiểu Ngũ nữa, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Triết Hàm đang đứng.

Không đúng!

Hứa Giai Kỳ không dám tin vào điều đó, liền để ánh mắt của mình thêm một lần nữa rơi xuống người Tiểu Ngũ! Đầu của chú cún Tiểu Ngũ này đã cao đến eo của nàng rồi cơ mà, tại sao bỗng nhiên giờ lại biến thành nhỏ xíu như thế này, đôi chân còn không dài bằng lòng bàn tay nàng?

Nàng dụi dụi mắt, lại nhìn về hướng bên hồ, không còn thấy bóng dáng của Ngô Triết Hàm và Từ Tử Hiên nữa?

Nhưng bốn phía xung quanh, rõ ràng là chẳng có chút gì thay đổi: Nàng vẫn ngồi xổm ở trên con đường đó, hồ Huyền Vũ vẫn là hồ Huyền Vũ, liễu bên hồ vẫn y nguyên như vậy, và cả cây thường xuân nữa, chúng vẫn leo bám đầy trên tường Minh Thành, chỉ có những chiếc ghế ngồi ven hồ, hình như trước đây chúng không cũ kỹ đến như vậy.

Hứa Giai Kỳ đứng dậy, đột nhiên không biết nên đi về đâu?

"Gâu!" Tiểu Ngũ kêu lên một tiếng, tiếng kêu trẻ con của nó thật non nớt, nghe ra tiếng kêu ấy còn như có vẻ làm nũng nữa.

Hứa Giai Kỳ cúi đầu nhìn Tiểu Ngũ, nó dụi dụi đầu vào chân nàng, sau đó lại cúi đầu xuống cắn sợi dây xăng-đan màu trắng của nàng, giống như sợ nàng bỏ nó mà đi.

Hứa Giai Kỳ lại ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu nó, rồi ôm nó vào lòng.

Thân hình của chú Tiểu Ngũ phiên bản thu nhỏ này rất nhỏ, nhưng nó lại phải đeo cái vòng cổ giống y hệt cái vòng cổ mà Tiểu Ngũ của Ngô Triết Hàm vẫn đeo, chỉ có điều nếu không có sợi dây dài thì không thể dắt được nó, Hứa Giai Kỳ liền ôm nó vào trong lòng.

Rồi sau đó thì sao? Nên làm cái gì bây giờ?

Nàng bước vô định về phía trước.

Nhìn về phía chân trời xa xa, mặt trời đã sắp khuất hẳn, nhưng đám mây ngưng lại ở trên đỉnh ngọn tháp mà nàng luôn chú ý từ nãy vẫn đứng yên ở đó, khiến nàng có chút mê hoặc không thể lý giải nổi.

Có lẽ vừa rồi nhìn thấy hình ảnh Ngô Tiết Hàm và Từ Tử Hiên chỉ là do nàng tưởng tượng, còn chú chó nhỏ đáng thương này chẳng qua là bị người ta bỏ rơi mà thôi?

Nghĩ đến đây, nàng liền bước chậm lại, một tay bế chú chó nhỏ Tiểu Ngũ, còn tay kia lấy điện thoại từ trong túi ra, ấn phím "1". Nàng cần chứng thực lại sự việc.

"Xin chào, ai vậy?" giọng nói lạnh nhạt của Ngô Triết Hàm từ đầu bên kia truyền đến, Hứa Giai Kỳ sững người.

Không thể như thế được. Giai Kỳ đã cài tiếng chuông riêng cho số điện thoại của nàng trên điện thoại của Ngô Triết Hàm, kể cả không để chuông, thì trên màn hình cũng hiển thị tên người gọi đến, sao chị lại hỏi nàng là ai?

"A lô, xin hỏi ai đấy ?" - Ngô Triết Hàm hỏi lại một lần nữa, giọng nói từ điện thoại truyền đến dường như có chút bực bội.

Hứa Giai Kỳ lí nhí đáp: "Là em..." nàng thấy có gì đó khác thường, nhưng lại không nói ra được đó là điều gì.

"Em là ai?" Ngô Triết Hàm hình như đã bực thật sự, e rằng nếu nàng không trả lời cho rõ ràng, chị sẽ cúp máy.

Chị ấy lẽ nào lại không nhận ra giọng nói của mình? Hứa Giai Kỳ thầm nghĩ. Rồi nàng khe khẽ thở dài, trả lời: "Là em, em là..." câu trả lời bỗng nhiên im bặt.

Trước mặt có một người đang đi đến, vừa đi vừa nghe điện thoại, người đó chẳng phải là Ngô Triết Hàm sao?

Chủ động ngắt điện thoại, Hứa Giai Kỳ thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là do nàng quá để ý, nên mới sinh ra những ảo giác như vậy. Ngô Triết Hàm đi về phía nàng, hẳn là sẽ nhìn thấy nàng thôi.

Hứa Giai Kỳ mỉm cười vui vẻ, bước lên vẫy vẫy tay với Ngô Triết Hàm, nhưng chị lại chẳng có phản ứng gì. Lúc này Giai Kỳ mới phát hiện ra có điều gì đó không bình thường, bất giác nàng dừng bước lại, kinh ngạc nhìn Ngô Triết Hàm. Chị vẫn cầm điện thoại, hỏi thêm một tiếng rồi mới ngắt. Rõ ràng chị phải nhìn thấy nàng chỉ cách chị có vài mét thôi chứ, sao lại giống như chị chẳng nhìn thấy gì vậy, gương mặt chị vẫn chẳng có chút biểu cảm nào tiếp tục bước về phía trước. Đến chỗ khúc quanh vốn nên rẽ trái, chị lại cứ thế đi thẳng, đi thẳng đến giữa đường, chị mới dường như nghĩ ra điều gì, liền dừng lại ở đó.

Hình như chị ấy đang do dự, không biết nên đi về bên trái hay đi về bên phải?

Hứa Giai Kỳ nhìn thấy chị đang đứng ở giữa đường do dự, cách phía trước mặt mình chỉ hai mét, thì không khỏi kinh ngạc mãi. Ánh mắt chị dường như rất dại, không tập trung nhìn về phía trước.

"Bíp..." một tiếng còi xe vang lên, một chiếc xe buýt màu đen đang lao đến từ phía sau Ngô Triết Hàm, không ngừng bấm còi, muốn chị nhường đường.

Ngô Triết Hàm do dự một lát, rồi quyết đoán quay người sang bên trái bước đi.

"Cẩn thận!" Chiếc xe buýt gào thét lướt qua, Hứa Giai Kỳ lại nhìn về phía Ngô Triết Hàm, chị cứ đi thẳng đến một cái cây trước mặt, sắp va phải nó rồi.

Nàng vội vàng chạy lại đứng chắn trước cái cây trước khi chị va phải nó, rồi kéo tay phải của chị lại.

"Trước mặt là cái cây đấy, chị cẩn thận!" Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng nói với chị.

Ngô Triết Hàm hơi nghiêng mặt, lạnh lùng nói: "Cảm ơn" rồi lập tức rút tay ra, xoay người về phía đường bước đi.

Hứa Giai Kỳ không nhìn thấy chính diện gương mặt chị, nhưng từ những việc vừa mới xảy ra và qua những bước chân vừa rất chậm vừa không tự nhiên của chị, nàng đoán chị đã xảy ra chuyện gì đó. "Chị sao vậy? Mắt của chị sao vậy?" Nàng đi theo chị, vội vàng hỏi.

Ngô Triết Hàm vẫn không để ý đến nàng, cũng không dừng chân lại, nhìn thẳng về phía trước nói với nàng: "Cám ơn cô vừa rồi đã nhắc nhở tôi, còn những chuyện khác không liên quan đến tiểu thư cô, cảm ơn đã quan tâm".

"Không liên quan đến em?" Hứa Giai Kỳ đột nhiên dừng bước. Tại sao chị có thể nói không liên quan gì đến nàng, nàng là bạn gái của chị cơ mà! Nàng vội vã bước lên hai bước, cản ngay trước mặt Ngô Triết Hàm, một tay túm chặt lấy tay phải của chị, trừng mắt phẫn nộ nhìn chị.

Trời! Mắt của chị rốt cuộc là sao vậy? Tại sao lại trống rỗng vô hồn thế này, tại sao ở một khoảng cách gần như vậy, mà chị cũng không nhìn thấy nàng! Hứa Giai Kỳ mở to hai mắt, lo lắng hỏi: "Mắt của chị rốt cuộc là sao vậy?" Rõ ràng buổi sáng sớm, lúc chị ra khỏi nhà vẫn còn rất tốt cơ mà!

[Thất Ngũ Chiết][Cover] Thất niên.Where stories live. Discover now