Chương 44

381 21 0
                                    

Nàng mở to mắt.

Tiểu Ngũ bảy tuổi to lớn, đôi mắt long lanh và trong veo như mặt nước hồ trong xanh.

Ngẩng đầu lên nhìn, dưới hàng liễu rủ là hình ảnh Ngô Triết Hàm mặc sơ mi trắng và Từ Tử Hiên với chiếc váy tơ tằm liền thân màu vàng nhạt.

Xa xa là bên xe lửa đồ sộ và những ngôi nhà cao tầng xây quanh hồ.

Tất cả đều giống như một giấc mộng, chỉ chớp mắt một cái đã tan biến thành hư không.

Đó quả thực là một giấc mộng.

Một giây sau, Ngô Triết Hàm đã chạy đến, đỡ Hứa Giai Kỳ dậy, cẩn thận nhìn nàng từ đầu đến chân, rồi không ngừng hỏi: "Em làm sao vậy, có sao không?"

Hứa Giai Kỳ khó hiểu hỏi: "Triết Hàm, chị làm sao thế?"

Ngô Triết Hàm dừng lại mọi hành động, bực bội nói: "Vừa rồi em không nhìn thấy ánh sáng đó sao?"

"Chị nhìn thấy à?" Hứa Giai Kỳ vui mừng, thì ra đó không phải là một giấc mộng.

"Em không sao, không sao đâu." Sau khi trấn an Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ đột nhiên nhớ ra mình đã trở về năm 2019. Ngô Triết Hàm của năm 2012 đã không nhìn thấy nàng, chẳng trách nhiều năm qua dù nàng ở bên nhưng chị vẫn không nhận ra.

Trong mơ hồ, nàng đã bỏ lại Ngô Triết Hàm để trở về năm 2019, để chị một mình nhung nhớ suốt bảy năm qua. Số phận dường như đang trêu đùa họ, chỉ có điều cuối cùng đã để nàng hiểu ra tất cả, rồi lại để họ được ở bên nhau. Dù sao, nàng vẫn thấy biết ơn vì điều đó.

Thấy không có chuyện gì xảy ra với Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm cũng yên tâm trở lại. Chị mỉm cười giúp nàng vén những lọn tóc ra sau tai, rồi nhìn nàng với ánh mắt ấm áp và dịu dàng.

Mắt của chị đã khỏi hẳn chưa? Cho dù biết đã bảy năm trôi qua, nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng, muốn giơ tay lên chạm vào đôi mắt đó, để xác nhận rằng chị đã bình yên vô sự.

"Khụ khụ!" Cách đó không xa, Từ Tử Hiên đang nhìn họ cười, tiếng cười nhắc nhở vẫn còn một người khác đang đứng đó.

Hứa Giai Kỳ vội rút tay lại, nhìn Từ Tử Hiên cười ngượng nghịu: "Triết Hàm, hôm nay chị bảo muốn dẫn em đi gặp một người, người đó chính là Từ Tử Hiên sao?"

Ngô Triết Hàm khẽ lắc đầu: "Người chị muốn em gặp phải đến tối mới gặp được." Đang nói, chị bỗng giơ một tay lên nắm lấy vai nàng, rồi xoay nhẹ ra đằng sau: "Nhưng bây giờ, còn có một người muốn em gặp."

"Tako!" Hứa Giai Kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình.

Trương Ngữ Cách mặc một chiếc váy dài đến đầu gối, rất dịu dàng phù hợp với cô, vẫn nở nụ cười nhã nhặn đó: "Đã lâu không gặp, Tiểu Giai Kỳ!"

"Chị làm sao, làm sao đã trở về rồi?" Ý nghĩ của Hứa Giai Kỳ có chút lẫn lộn giữa năm 2012 và năm 2019, hồi lâu mới nhớ ra Trương Ngữ Cách đã ra nước ngoài.

"Tại sao chị lại không thể trở về chứ?" Giọng Trương Ngữ Cách vẫn nhẹ nhàng: "Chị về để kết hôn, em không chúc mừng chị sao?"

"Kết hôn?" Hứa Giai Kỳ vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Lúc đó, Từ Tử Hiên cũng đi tới. Trương Ngữ Cách giơ một tay ra, khoác lấy cánh tay Từ Tử Hiên, so với Từ Tử Hiên thấp hơn một chút, kéo cô lên trước, cười híp mắt nói với Hứa Giai Kỳ: "Chưa nhìn thấy chị dâu hay sao?"

"Chị dâu!" Hứa Giai Kỳ vẫn có chút bất ngờ, hết nhìn Từ Tử Hiên, nhìn Trương Ngữ Cách rồi lại nhìn sang Ngô Triết Hàm.

Trương Ngữ Cách và Ngô Triết Hàm đều không nói gì, chỉ có Từ Tử Hiên, ánh mắt sáng rực như hiểu rõ tất cả, mỉm cười nói: "Biết là em sẽ kinh ngạc như vậy mà!"

Nói đoạn, Từ Tử Hiên mở chiếc túi xách nhỏ màu vàng của Trương Ngữ Cách, lấy ra một đồng xu còn mới tinh, hai mắt rạng rỡ chăm chú nhìn Hứa Giai Kỳ, đưa đồng xu ra trước mặt nói: "Vật về với chủ!"

Đó chính là đồng xu Trương Ngữ Cách đã lấy!

Hứa Giai Kỳ cầm lấy, ngơ ngác nhìn Từ Tử Hiên. Nụ cười Từ Tử Hiên như muốn nói cô ấy đã biết tất cả. Quả nhiên, Từ Tử Hiên liếc nhìn Ngô Triết Hàm, rồi lại quay sang nháy mắt với Hứa Giai Kỳ. Bộ dạng dí dỏm đó khiến trái tim Hứa Giai Kỳ bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Tata, chị nghĩ hai người họ có chuyện cần nói với nhau." Từ Tử Hiên tính tình vốn rất hoạt bát, chỉ là vì Hứa Giai Kỳ bị bộ váy nữ tính của cô đánh lừa. Lúc này, một tay Từ Tử Hiên để tay Trương Ngữ Cách vịn lấy, tay kia vuốt cằm, dáng vẻ nghiêm túc, cúi đầu xuống nói với Trương Ngữ Cách: "Hơn nữa chị cho rằng chúng ta nên tránh đi chỗ khác."

Trương Ngữ Cách mân mê mái tóc xoăn buông xõa của Từ Tử Hiên, ngẩng đầu dịu dàng nói: "Em cũng thấy chúng mình nên tránh đi chỗ khác." Hai người họ nhìn nhau cười, Trương Ngữ Cách còn ngẩng đầu, tặng cho Hứa Giai Kỳ một ánh mắt khích lệ, rồi nói với Ngô Triết Hàm: "A Triết, bây giờ bọn em sẽ về trước trông nhà giúp chị, nhớ là phải đền đáp em đấy nhá!" Sau đó, cô liền khoác tay Từ Tử Hiên bước đi.

Đi một đoạn khá xa, Từ Tử Hiên đột nhiên quay lại hét lớn với Hứa Giai Kỳ: "Tiểu Giai Kỳ, nhớ phải đem đến cho câu chuyện cổ tích cảm động này một kết thúc có hậu nhất đấy nhé!"

Hứa Giai Kỳ bật cười, Từ Tử Hiên quả nhiên đã biết tất cả!

Chỉ còn lại hai người ở bên hồ, vẫn là vào một buổi chiều hoàng hôn.

Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Ngô Triết Hàm, thầm nghĩ xem nên nói gì vào lúc này, nhưng chị đã mở lời trước: "Hứa Giai Kỳ!"

"Dạ?" Hứa Giai Kỳ đáp lại.

"Em biết không, năm đó khi nhìn thấy em ở Lư Sơn, chị đang đợi một người." Ngô Triết Hàm dừng lại giây lát, nhìn vào mắt Hứa Giai Kỳ, giọng nói trầm ấm phảng phất nét mê hoặc: "Người đó rất quan trọng với chị, nhưng từ đó trở đi, cô ấy lại hoàn toàn biến mất, chị không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa."

"Vâng." Hứa Giai Kỳ không hiểu tại sao Ngô Triết Hàm lại chủ động nói ra chuyện này. Nhưng dù sao chị cũng đã nói rồi, nàng cũng không phải nghĩ tiếp xem nên mở lời như thế nào nữa, chỉ cần ngồi nghe chị nói vậy thôi.

"Sau này chị muốn tìm cô ấy, nhưng lại không thể tìm thấy vì chẳng có bất kỳ tin tức nào. Vậy nên bao năm qua, chị vẫn luôn đợi cô ấy." Giọng Ngô Triết Hàm bỗng dịu dàng, không còn cố chấp như trước nữa: "Chị biết em cũng đã biết chuyện này, nhưng lại không nói rõ mà vẫn ở bên chị suốt bao năm qua."

Hứa Giai Kỳ mỉm cười, nhớ lại những giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi suốt bao năm qua, lại nghĩ người Ngô Triết Hàm lưu luyến suốt bao năm qua chính là mình, trong lòng bỗng trào dâng biết bao cảm xúc.

"Chị mất hết mọi tin tức của cô ấy bảy năm, chờ đợi cô ấy bảy năm, để rồi bao năm qua đã sơ suất bỏ qua rất nhiều chuyện." Ngô Triết Hàm vuốt tóc Hứa Giai Kỳ, dịu dàng cười nói: "Song có một ngày, chị bỗng phát hiện ra, khi mất cô ấy chị đã gặp được em, chúng mình đã quen biết nhau suốt bảy năm qua, đó chắc chắn là sự kỳ diệu của duyên phận."

"Trước đây, Tako từng nói với chị, nếu bỏ qua em, chị nhất định sẽ phải hối hận. Vì vậy, chị đã ích kỷ giữ em ở bên trong khi vẫn nhớ đến cô ấy. Em rất giống cô ấy, hiểu những thói quen của chị, biết chị có những sở thích nào, luôn chuẩn bị cho chị mọi thứ. Dần dần, chị đã xem em là cô ấy. Song đôi lúc chị cảm thấy không nên bắt em làm vật thay thế nhưng lại không cam tâm để em ra đi." Ngô Triết Hàm thở dài: "Thời gian dần trôi, chị bắt đầu không phân biệt rõ em và cô ấy, thậm chí có lúc chị còn có cảm giác em chính là cô ấy."

"Vài ngày trước, vào một đêm, chị đã nằm mơ, mơ thấy một bóng trắng đột nhiên rơi xuống vực thẳm của đỉnh Lư Sơn. Chị kinh hãi kêu lên rồi bừng tỉnh, toàn thân đổ mồ hôi, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi, lại là gọi tên em." Ngô Triết Hàm cười dịu dàng: "Đêm đó, chị ngồi trước cửa sổ, để mặc gió lạnh phả vào mặt, suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng chị đã hiểu ra tất cả."

Nói đến đây, Ngô Triết Hàm ngừng lại, nghiêm túc nhìn vào mắt Hứa Giai Kỳ bằng ánh mắt nồng nàn say đắm, và bắt đầu chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Thì ra, chị đã yêu em, người con gái luôn ở bên cạnh chị từ lâu rồi, Hứa Giai Kỳ ạ!"

Những giọt nước mắt tuôn trào từ khóe mắt Hứa Giai Kỳ.

Nàng vẫn ngẩng đầu lên nhìn Ngô Triết Hàm như thế, để mặc nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má.

Thì ra, tất cả những gì nàng đã làm đều rất đáng. Thì ra, Ngô Triết Hàm cũng yêu nàng.

Nàng ở bên chị bốn năm, yêu chị, chăm sóc chị, cố gắng hết sức hy vọng có thể bước vào trái tim chị, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của chị, thực ra tất cả những việc đó đều không uổng phí.

Nàng yêu chị hết lòng, trong quá khứ yêu chị, ở hiện tại cũng yêu chị.

Còn chị, chị yêu nàng của quá khứ, cũng yêu nàng của hiện tại.

[Thất Ngũ Chiết][Cover] Thất niên.Where stories live. Discover now