Ngoại truyện

371 16 0
                                    

Ngày 4 tháng 7 năm 2012

Khi Ngô Triết Hàm từ hang Cẩm Tú quay lại biệt thự đã mười hai giờ rưỡi, Trương Ngữ Cách lúc đó vẫn còn đang ngủ say.

Ngô Triết Hàm đẩy cửa, trong phòng khách không có ai, chị rất kinh ngạc. Chiếc đồng hồ cũ vang lên những tiếng chuông nhỏ, Tiểu Ngũ chán ngán uốn người nhảy qua nhảy lại trên ghế sô pha.

Trong phòng sáng trưng, nhưng lại quá vắng vẻ, vắng vẻ đến mức khiến Ngô Triết Hàm bất giác thấy bất an.

Chị tìm hết phòng này đến phòng khác nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Hứa. Khi tìm đến phòng Trương Ngữ Cách, Ngô Triết Hàm thấy cô đã nằm ngủ trên giường.

Trên đầu giường bày vài loại thuốc. Trước đó, Hứa Giai Kỳ đã gọi kể sơ qua tình hình, nói nàng đã về nhà và bệnh dị ứng của Trương Ngữ Cách tái phát. Nhìn đồng hồ, Ngô Triết Hàm đoán Trương Ngữ Cách cũng chưa ngủ được bao lâu. Nhăn mày lưỡng lự một chút, chị quyết định lay Trương Ngữ Cách tỉnh dậy.

Trương Ngữ Cách mở mắt ra, nhìn thấy bộ dạng sốt sắng của Ngô Triết Hàm, bực bội hỏi: "Làm sao thế?" Cô kéo chăn đắp trên người ra, nhấc người dựa vào thành giường. Triệu chứng dị ứng dần dần biến mất, nhưng cơ thể vẫn thấy vô cùng khó chịu.

Ngô Triết Hàm vẫn nhăn mày, thần sắc buồn rầu: "Tiểu Hứa đâu, vừa rồi cô ấy đi với em đúng không?"

"Cô ấy không có ở bên ngoài sao?" Trương Ngữ Cách hỏi, nhìn sắc mặt Ngô Triết Hàm, trong lòng cô bỗng cảm thấy có chút bất an.

"Túi của cô ấy không có ở đó, chị gọi điện thoại nhưng không nằm trong vùng phủ sóng." Ngô Triết Hàm trừng mắt nhìn Trương Ngữ Cách: "Không phải em và cô ấy đã cùng nhau về sao?"

"Đúng là cùng nhau quay lại." Trương Ngữ Cách cũng bắt đầu nghiêm túc, từ đêm hôm qua cô đã cảm thấy Hứa Giai Kỳ có gì đó không bình thường: "Thực là không có ở nhà sao? Chị đã kiểm tra tất cả các phòng chưa?"

Ngô Triết Hàm cúi đầu nói: "Tìm hết rồi. Nhưng cô ấy có thể đi đâu được chứ, tại sao điện thoại lại không liên lạc được? Cô ấy có nói với em là sẽ đi đâu không?"

Trương Ngữ Cách lắc đầu, an ủi Ngô Triết Hàm: "Tiểu Hứa đã lớn rồi, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Cứ đợi xem đã, chắc một lúc nữa cô ấy sẽ quay về thôi."

Không có thêm bất kỳ sự giải thích nào nữa, Ngô Triết Hàm đành quay trở lại phòng khách, tiếp tục chờ đợi. Trương Ngữ Cách cũng không thể chợp mắt. Hai người bèn ngồi trong phòng xem tivi. Đã quá trưa nhưng bọn họ chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn uống nữa.

Cứ cách hơn chục phút Ngô Triết Hàm lại gọi điện thoại cho Hứa Giai Kỳ, nhưng đáp lại chỉ là số điện thoại đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Đến tận bốn giờ chiều, Hứa Giai Kỳ vẫn chưa thấy quay lại.

Cuối cùng Ngô Triết Hàm không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Chị đứng bật dậy, siết chặt điện thoại trong tay, nhăn mày giận dữ, nói với Trương Ngữ Cách: "Chị sẽ đi tìm, em đợi ở nhà, nếu cô ấy về thì gọi điện cho chị."

"Được rồi, chị cũng đừng lo lắng quá, có thể cô ấy chỉ ra ngoài đi dạo thôi." Mặc dù bản thân cũng đang lo lắng, nhưng nhìn thấy vẻ sốt ruột của Ngô Triết Hàm, cô chỉ còn biết cố gắng bình tĩnh hết mức có thể: "Chị thử đến những chỗ cô ấy thường đến xem sao."

Ngô Triết Hàm đã sốt ruột quá rồi, chị quay người đi ngay, để lại sau lưng tiếng cửa đóng "rầm."

Một tiếng sau, hai tiếng sau, ba tiếng sau.

Trời mỗi lúc một tối, Ngô Triết Hàm mặt sa sầm trở về, chỉ đi một mình.

Trương Ngữ Cách đứng bật dậy: "Vẫn chưa tìm thấy sao?"

Ngô Triết Hàm mặt lạnh như băng, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng đến chỗ đặt điện thoại.

"Chị làm gì thế?" Trương Ngữ Cách vội hỏi.

"Báo cảnh sát!" Ngô Triết Hàm gằn giọng.

"Báo thế nào?" Nhìn thấy vẻ hoảng loạn của Ngô Triết Hàm, Trương Ngữ Cách liền bình tĩnh lại: "Chị biết tên cô ấy không? Chị có ảnh của cô ấy không?"

"Thế phải làm sao?" Bấn loạn vì quá lo lắng, Ngô Triết Hàm gầm lên.

Trương Ngữ Cách bỗng nảy ra sáng kiến: "Bên ngoài biệt thự có lắp đặt camera, thử xem cô ấy đi đã đi đâu trong khoảng thời gian đó rồi hãy nói."

Hai người nghĩ cách tìm gặp người giám sát camera nhưng vẫn chẳng thu được manh mối nào.

Từ khi Trương Ngữ Cách và Hứa Giai Kỳ đi vào nhà, đến lúc Ngô Triết Hàm trở về, không có bất kỳ ai đi ra khỏi biệt thự của họ.

Trở về nhà, Trương Ngữ Cách thở dài, nói: "Em nghĩ, A Tử cố ý."

Ngô Triết Hàm cúi đầu buồn rầu: "Cô ấy đã đi rồi. Trước đây cô ấy nói sẽ chăm sóc em cho đến khi mắt em nhìn lại được. Bây giờ mắt em nhìn thấy rồi nên cô ấy rời đi."

Trương Ngữ Cách không biết nên nói gì để an ủi Ngô Triết Hàm. Còn Ngô Triết Hàm thì thơ thẩn như người mất hồn, tiếp tục lẩm bẩm: "Có lẽ người trong trái tim cô ấy đã hồi tâm chuyển ý nên cô ấy đã trở về."

Nói dứt lời, Ngô Triết Hàm không nói thêm gì nữa, quay người đi về phòng chẳng thèm nhìn Trương Ngữ Cách lấy một lần.

Trương Ngữ Cách lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng quyết định không nói những chuyện đã xảy ra ban sáng cho Ngô Triết Hàm biết. Vì cô đã hứa với Hứa Giai Kỳ là không nói.

Ngô Triết Hàm đợi ở Lư Sơn vài ngày, kiên nhẫn đi tìm Hứa Giai Kỳ nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. May mà ở Lư Sơn lúc này không có tin ai đó bị rơi xuống vực, nên loại trừ được khả năng xấu nhất có thể xảy ra, tuy nhiên điều này khiến họ càng tin chắc là Hứa Giai Kỳ đã rời đi.

Trong khoảng thời gian này, Trương Ngữ Cách đi Cửu Giang vài chuyến, đến ngôi nhà ở Hân Nhai, nghe ngóng một vài chuyện về gia đình đó.

Gia đình đó có hai cô con gái, cô lớn tên Hứa Lâm, đang học năm nhất đại học ở Nam Xương, bây giờ vẫn chưa được nghỉ, cô thứ hai là Hứa Giai Kỳ, đang học tại một trường cấp ba trong vùng.

Tiểu Hứa có thể là Hứa Lâm? Trương Ngữ Cách tự nhiên nghĩ như thế vì chỉ có tuổi đó mới hợp với cô ấy.

Nhưng rất nhanh suy luận này đã bị gạt đi. Sau này, khi Hứa Lâm về nhà trong kỳ nghỉ, Trương Ngữ Cách đã gặp được cô. Mặc dù cô cũng có vẻ đẹp thanh tú như Tiểu Hứa nhưng họ trông rất khác nhau. Hứa Lâm rất giống mẹ.

Trương Ngữ Cách càng điều tra về gia đình đó càng không có thêm bất cứ kết quả gì. Đến tận khi rời khỏi Lư Sơn, cô vẫn không thể hiểu rõ mục đích Tiểu Hứa dẫn mình đến gặp những người đó là gì.

Sau vài ngày tìm kiếm, cả Ngô Triết Hàm và Trương Ngữ Cách đều không thể không thừa nhận một sự thật là Tiểu Hứa đã biến mất, chỉ để lại Tiểu Ngũ cái gì cũng không biết.

__________ 

Phòng báo cáo nhà tổng hợp năm 2014

Thấm thoát hai năm đã trôi qua, cuộc sống Ngô Triết Hàm đã bình thường trở lại, chỉ riêng chị biết trong sâu thẳm trái tim mình vẫn đang nhớ nhung một người. Chính vì thế, khi nghe được giọng nói đó, chị đã mừng đến phát điên.

"Ngô tổng, xin đợi một chút, tôi có vật này muốn đưa cho chị."

Là giọng nói dịu dàng êm tai quen thuộc đó, giọng nói suốt hai năm qua vẫn nhẹ nhàng gọi bên tai chị: "Triết Hàm, Triết Hàm!" Chị đột nhiên dừng bước, thực sự không dám quay đầu lại.

Nhưng chỉ là một cô bé.

Là Tiểu Hứa sao?

Ngô Triết Hàm không thể xác định rõ. Chị lặng lẽ nhìn, Tiểu Hứa trông như thế nào chị cũng không biết, nhưng sao cô ấy có thể ít tuổi thế này, chỉ là một nữ sinh đại học?

Cô bé đưa cho chị một bức ảnh với ánh mắt đầy chờ mong. Chị chìa tay ra nhận lấy, liếc mắt nhìn nhìn mình trong tấm ảnh, cuối cùng cũng nhận ra đây chính là cô bé mà chị đã gặp trên đỉnh Lư Sơn năm đó.

Nụ cười đó, cô bé chụp rất đẹp. Chỉ có điều, nó đã không còn xuất hiện kể từ khi người con gái đó rời đi.

Ngô Triết Hàm hờ hững đưa mắt nhìn bức ảnh, vô tình phát hiện ra một bóng trắng.

Đó là, đó là Tiểu Hứa!

Hai năm đã trôi qua, có lẽ chị đã không thể tìm được A Tử, nhưng cuối cùng đã có một hình bóng để hoài niệm.

Chị vui mừng cảm ơn điều đó.

[Thất Ngũ Chiết][Cover] Thất niên.Where stories live. Discover now