Mở cửa kính xe ra, Hứa Giai Kỳ hai mươi hai tuổi nhìn Hứa Giai Kỳ mười lăm tuổi, người nào mới là Hứa Giai Kỳ? Nếu nàng vươn tay, gọi to Hứa Giai Kỳ mười lăm tuổi, như vậy...
Phải bình tĩnh! Hứa Giai Kỳ cưỡng ép đầu óc trống rỗng của mình phải tỉnh táo lại, nàng quay mặt đi, chậm rãi đóng cửa kính xe.
Đèn xanh, xe của họ theo dòng xe đợi đèn đỏ từ từ lăn bánh, Ngô Triết Hàm thấy nàng đột nhiên thừ người ra liền hỏi: "Làm sao vậy?""Không có gì."
Ngay lúc đóng cửa kính vào, trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện một hình ảnh tựa như đã có từ lâu rồi, giống như nàng đang nhìn thấy mình mười lăm tuổi, trong lúc vô ý quay đầu nhìn sang chiếc Mercedes màu đen bên cạnh, chiếc cửa kính của xe đang từ từ đóng lại, nàng thầm thốt lên: "Xe đẹp quá!"
Hứa Giai Kỳ khẽ day day huyệt thái dương. Trí nhớ này, rốt cuộc là mình vốn đã có rồi mà bây giờ mới nhớ lại? Hay là, bởi vì mình xuyên qua thời gian và không gian, tạo nên thay đổi, nên mới đột nhiên sinh ra?
Hóa ra sự tồn tại của nàng đối với thế giới này vẫn có sự thay đổi sao? Rõ ràng là nàng của hiện tại và nàng của chính mình năm mười lăm tuổi có thể chen vai đi lướt qua nhau như vậy ư? Mà còn có thể lưu lại một chút ký ức, như vậy, mình lúc nào cũng ở bên cạnh Ngô Triết Hàm như vậy, chị sẽ có thay đổi gì không?Nàng không kìm lòng được quay sang nhìn Ngô Triết Hàm, mặt chị hơi nghiêng về phía cửa sổ, nhìn từ góc độ này nàng thấy dường như chị đang suy nghĩ điều gì đó. Rất lâu rồi Ngô Triết Hàm không còn lo lắng buồn phiền vì bệnh tình nữa, nhìn thấy chị như vậy, Hứa Giai Kỳ cũng rất vui mừng. Chỉ có điều, nàng càng muốn biết, chị thoải mái như vậy có phải có liên quan đến cuộc điện thoại với Từ Tử Hiên không.
"Triết Hàm, chị đã từng yêu chưa?" Hứa Giai Kỳ trực tiếp hỏi, nàng không muốn tiếp tục tra tấn mình nữa, có thể khi hỏi rõ ràng thì nàng cũng sẽ mất hy vọng.
Ngô Triết Hàm hơi bất ngờ, cảm thấy có chút khó hiểu khi nàng đột nhiên hỏi đến vấn đề này, nhưng vẫn quay người về phía Hứa Giai Kỳ, mỉm cười nói: "Đương nhiên."
Trái tim Hứa Giai Kỳ chợt như thắt lại, tuy nhiên sắc mặt vẫn không thay đổi, nói: "Là khi chị còn học đại học à?"
Ngô Triết Hàm cười, gật gật đầu nói: "Đúng vậy."
Trái tim Hứa Giai Kỳ như bị ai đó bóp nghẹt, thực ra đáp án này nàng đã sớm biết rõ, nhưng khi nghe Ngô Triết Hàm trực tiếp nói ra những lời như vậy, nàng vẫn thấy đau lòng. Giống như thà rằng mất cả chì lẫn chài còn hơn, nàng vẫn cố giữ giọng nói bình tĩnh, tiếp tục hỏi: "Là... Từ Tử Hiên đúng không?"
"Đúng vậy." Ngô Triết Hàm còn khẽ mỉm cười.
"Vậy..." Hứa Giai Kỳ vặn vẹo bàn tay. "Chị nói xem, cả đời này, không, là em nói, chị cho rằng, con người khi còn sống, có thể chỉ yêu một người, không thể yêu những người khác nữa sao?" Nàng vẫn không thể, nàng không đủ dũng khí để trực tiếp hỏi có phải Ngô Triết Hàm đời này chỉ biết yêu một người không, bởi vì nàng không dám đối mặt với câu trả lời khẳng định của Ngô Triết Hàm.
Ngô Triết Hàm nghe thấy nàng hỏi đến vấn đề này, có chút ngập ngừng, chị không nhìn rõ khuôn mặt Hứa Giai Kỳ, nhưng vẫn quay đầu lại, đối mặt với nàng, ánh mắt đó dường như muốn nhìn thấu tâm can nàng, chị nói: "Chị cho rằng, một người cả đời chỉ yêu một người có thể tồn tại ở thế hệ trước, nhưng ở thế hệ trẻ chúng ta bây giờ, điều đó có lẽ rất ít. Thật ra, không nhất thiết cả đời chỉ yêu một người, chỉ cần gặp được đúng người yêu thương mình, thì mình sẽ yêu thương cô ấy, không yêu những người khác, như vậy cũng đủ rồi."
Đây là có ý gì? Câu trả lời của Ngô Triết Hàm không phải khẳng định, mà câu trả lời ấy của chị phải chăng có ý biểu thị chị kỳ thực cả đời cũng không phải chỉ yêu một người?
Thấy Hứa Giai Kỳ không nói lời nào, Ngô Triết Hàm lại hỏi: "Em hỏi vấn đề này vì có liên quan gì đến mình à?"
Hứa Giai Kỳ giật mình: "Sao?"
Ngô Triết Hàm mỉm cười: "Hôm qua em nói chuyện với Tako, chị vô tình nghe được một chút."
Hứa Giai Kỳ hoảng sợ nhìn chị, sau đó lại trấn an mình. Ngay cả Trương Ngữ Cách cũng không biết vì sao mình khóc, huống chi Ngô Triết Hàm ở bên ngoài sao có thể nghe rõ được.
Ngô Triết Hàm tiếp tục nói: "Trước đây Tako có chút phong lưu, nhưng gần đây em ấy đã thực sự thay đổi không ít, có thể kiểm chứng qua hành động vừa rồi. Hôm qua lúc em khóc, dáng vẻ lo lắng của em ấy tuyệt nhiên không phải là cố tình tạo ra, chị và em ấy cùng lớn lên bên nhau từ bé, tuy chị nhìn không rõ nhưng cũng có thể biết em ấy làm gì. Em làm trái tim em ấy tổn thương lâu như vậy, bây giờ em ấy thực sự để ý đến em, hãy cho em ấy một cơ hội đi."
"Chị... nghĩ cái gì vậy?" Hứa Giai Kỳ cảm thấy có chút bối rối, bất giác mở trừng mắt nhìn Ngô Triết Hàm, chỉ vào chị nói không nên lời. Chị đang nói gì thế, nàng đã làm tổn thương Trương Ngữ Cách? Nàng cần phải cho Trương Ngữ Cách một cơ hội? Đây là cái gì với cái gì?
Ngô Triết Hàm vẫn mỉm cười nhẹ nhàng: "Em đang ngạc nhiên là làm sao chị biết đúng không?" Không đợi Hứa Giai Kỳ nói, chị lại làm ra vẻ giống như đang rất sốt ruột, nói tiếp: "Khi em nói đến món cá hấp của cô Vương chị đã nghĩ đến em ấy rồi, em ấy rất thích món cá hấp của cô Vương, em ấy cũng thích ăn cay, em ấy luôn làm cho nhiều cô gái phải đau lòng..." Nói đến đây, Ngô Triết Hàm dừng lại: "Cũng không phải là thường xuyên... Thật ra buổi sáng hôm đó em ấy nói 'Không nghĩ tới lại là em', chị đã nhận ra, em ấy luôn nhằm vào em, dò hỏi em, thực ra, chị nghĩ cũng là vì em ấy bắt đầu để ý đến biểu hiện của em. Có thể lần này em rời đi, làm cho em ấy càng để ý."
Sau sự suy diễn có vẻ hợp tình hợp lý của Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ lại thấy rối tinh rối mù, nàng gần như phát điên lên: "Vậy chị trả lời vấn đề của em như vậy cũng là bởi vì Trương Ngữ Cách đúng không?" Chị chỉ vì thay Trương Ngữ Cách nói chuyện nên mới nói một người cả đời không phải chỉ yêu một người?
Ngô Triết Hàm ngẩn người, có chút mất tự nhiên, nói: "Không phải, em đừng hiểu nhầm."
Bảo nàng làm sao không hiểu nhầm được chứ? Nàng cứ tưởng nàng và Ngô Triết Hàm đã ở với nhau lâu ngày, chị đối với nàng có chút cảm giác thờ ơ, lạnh nhạt, thì ra nguyên nhân lại là hiểu nhầm nàng và Trương Ngữ Cách có quan hệ gì. "Vậy chính chị thì sao?" Hứa Giai Kỳ giận dữ hỏi. "Cả đời này chị có yêu nhiều người không? Chị chẳng phải là chỉ yêu một mình Từ Tử Hiên thôi sao?" Hứa Giai Kỳ gần như có chút hồ đồ mất hết cả lý trí.
Ngô Triết Hàm càng thêm lúng túng: "Chị, không có." Do dự hồi lâu chị mới thốt ra được câu trả lời.
Hứa Giai Kỳ trong lòng đau đớn, nhưng vẫn cười nhạt hỏi: "Vậy ngoài Từ Tử Hiên, chị còn thích ai nữa? Chị đã từng thích một người khác chưa?"
Nói xong câu đó, nàng lập tức bắt đầu hối hận. Nàng đang làm cái gì thế này, đang nổi điên lên với Ngô Triết Hàm sao? Nàng và Ngô Triết Hàm có quan hệ gì chứ, nếu không phải Ngô Triết Hàm nghĩ nàng là bạn gái Trương Ngữ Cách, thì sao có thể đối tốt với nàng như vậy được.
Ngô Triết Hàm vẫn còn đang lúng túng, Hứa Giai Kỳ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, nói: "Em xin lỗi!"
Ngô Triết Hàm cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, cười khe khẽ lắc đầu: "Không có gì. Em nói không hy vọng nhắc đến người kia, là chị đã vi phạm quy định trước, chị phải xin lỗi mới đúng."
Hứa Giai Kỳ cụp mắt xuống, nhìn về phía Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ vốn cuộn mình ngủ giữa hai người, nhưng vừa rồi âm thanh hơi lớn, Tiểu Ngũ bị đánh thức, liền cọ cọ vào tay nàng. Ôm Tiểu Ngũ vào lòng, tâm trạng Hứa Giai Kỳ bình tĩnh lại một chút, cuối cùng nàng thả lỏng cặp mày nhíu chặt, vỗ vỗ lên đầu Tiểu Ngũ, thấp giọng nói: "Người kia, không phải Trương Ngữ Cách."
Rất khó nhận ra cả người Ngô Triết Hàm phút chốc cứng đờ, chị hơi hơi nheo mắt, không nói gì nữa.
YOU ARE READING
[Thất Ngũ Chiết][Cover] Thất niên.
FanfictionCp: Ngô Triết Hàm x Hứa Giai Kỳ, v.v Fic gốc: Thất niên Tác giả: Nguyện Lạc Cover by Me.