Ngoại truyện: Thuận Thiên Kiếm(2)
Lê Thận đứng hình mất 5 giây.
Hắn ho khan một tiếng, rồi kéo thuyền lên, với sức mạnh phi thường hắn vác chiếc thuyền lớn lên vai một tay cầm kiếm và lưới rời đi, ngoảnh mặt nói với Rùa Vàng:
- Ta tự biết rằng ta không phải là người sẽ giúp được các người đẩy lùi hoàn toàn quân xâm lược, ta tự biết mình không đủ sức. Nhưng ta tin chắc rằng ta sẽ tìm người phù hợp để sử dụng nó. Biết chưa kiếm. Mà ngươi tên gì nhỉ?
- Hình như Long Vương vội vàng quá nên chưa đặt tên cho ta. Hay ngươi đặt tên cho ta đi!
Có vẻ như khi biết thanh kiếm này là do Long Vương mất đi nửa mạng sống để tạo ra, là người phụ nữ ngày nào cũng theo dõi cậu, Lê Thận thân thiện với nó hơn một chút.
- Um... Ngươi được tạo ra để dẹp loạn quân ngoại xâm. Chúng coi như là phạm vào ý trời khi ta đã chia bờ cõi. Ngươi sẽ là vũ khí để đẩy lùi chúng, nói rõ chủ quyền nước ta. Hay là... Thuận Thiên! Đúng rồi... Ngươi sẽ là Thuận Thiên Kiếm, ngươi thấy sao!
Rùa Vàng cười lớn lắc đầu. nó lại gần Lê Thận, nắm lấy thanh kiếm rồi dùng móng của mình đặt lên.
Chiếc móng bỗng chốc tự nhiên nóng đỏ lên, lòng bàn tay hắn cũng xuất hiện cục kim loại màu bạch kim cực kì bắt mắt.
- Ngươi văn thơ tệ hại. Nhưng cũng đặt được cái tên cũng khá đấy! Thuận Thiên... Ý trời sao? Cũng được đấy!
Rùa Vàng vừa nói vừa lấy móng tay đã nung nóng của mình làm chảy thứ kim loại kia rồi khắc lên thanh Thuận Thiên.
- Á..Á!! Nóng Nóng!! Đau đau!!
- Yên một chút! Ta đang tạo cho người một món đồ phụ trợ cuối cùng, giúp ngươi tăng cường sức mạnh khi chiến đấu đấy, cho ngươi tạo ra cả kiếm khí mà không cần người cầm tinh thông kiếm thuật đấy biết không?
Nói vậy thì Thuận Thiên cũng im lặng, nhưng nó cũng không ngừng rên rỉ. Một cô bé vừa thấy được thế giới thật ngây thơ và trong sáng.
Cuối cùng, Rùa Vàng cũng xong, Chất lỏng bạch kim kia cũng đã hoàn toàn ghép lên sống kiếm, thành hai chữ Hán "Thuận Thiên" vô cùng đẹp.
- Cái này, là để cho cả quân giặc cũng hiểu và quân ta cũng hiểu, Ý nghĩa của nó là gì.
Nói xong Rùa Vàng cười haha khá lớn. Lê Thận thì bắt đầu muốn né né con Rùa già điên này rồi.
Hắn nhận lại thanh kiếm, rồi lại vác thuyền và lưới đi.
- Ngươi tính đi đâu?
Rùa Vàng trước đó còn lo một chút hỏi.
- Đi đâu chẳng được. Giang sơn bốn bể là nhà. Ta đi bốn phương xem ai là anh hùng hảo hán.
- Thôi đi. Với cái thân không có gì như ngươi sao? Ngươi đi trộm cắp chứ gì?
Rùa Vàng nheo mắt nhìn Lê thuận đứng đấy nhún vai:
- Ngươi không tin tưởng kẻ mà ngươi trao kiếm như vậy sao?
- Thế nói thử xem ngươi tính đi đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thánh ma kiếm sư: ss2
Hành độngSau 1 quãng ngắn yên bình trong thân thế mới, Pray đã vô cùng hạnh phúc. Nhưng số phận của một kẻ đặc biệt như cậu không phải là sự yên bình, cuộc sống của cậu tiếp diễn, nhưng với đầy xáo trộn. Quỉ tộc lại lên ngôi sau hàng thế kỉ, cuộc chiến củ...